ẳng đủ nhiều để rồi nhớ thương âm thầm né tránh nhau trong hư ảo.
Bày tỏ là khuất phục, là nhớ nhung vượt khỏi mức chịu đựng vốn có. Thế rồi chẳng cam tâm mà nói ra, chỉ cam tâm giữ gìn và bình lặng. Để yêu thương đôi khi vượt ra khỏi chính tầm với mà mình có thể nắm lấy được.
Vậy thì, chỉ lần này thôi, nói rằng ta cần có nhau đi. Một lần này thôi.
Anh, em, chúng ta. Liệu có bao lần đủ cảm thông mà thấu hiểu cho nhau trong im lặng?
Nhân tình thế thái, âu cũng chỉ là giới hạn yêu thương. Ai rồi cũng phải cùng nhau đi hết trọn mùa yêu. Dù ngắn, dù dài. Vẫn là một mùa yêu.
Nhớ thương!
Còn nhớ là còn thương. Liệu có đủ can đảm mà rời xa?
Vì tình cảm đã từng tràn trề và mãnh liệt như thế. Nên trong tiếc thương, nhớ mong mới dần nảy nở như một đóa hoa rực rỡ.
Sẽ mạnh mẽ được đến bao lâu khi yêu thương vẫn vẹn nguyên ở ngực trái, đặt tay lên tim mình, bất giác lắng nghe sự thổn thức cồn cào và dữ dội.
Yêu thương, một khi đã dần nảy nở như một đóa hoa, thì dù có can ngăn cũng vô ích, chẳng cần mục đích và lí do. Chỉ cần đủ nhớ thương, đủ chân thành mà chờ đợi.
Dù có đắng lòng hay mặn môi thì nhớ thương là thứ chẳng thể nào chối bỏ được.
Vậy ra những con người nhớ nhung nhau trong câm lặng, như anh và như em, đến bao giờ mới thôi thổn thức về nhau?
Thế nên, thật thà thôi. Hãy nói đi, chúng ta đang nhớ nhau mà, có phải không?...