Buổi sáng, trên bậu cửa sổ, ánh sáng chan hòa, thứ ánh sáng dìu dịu, đìu hiu,
buồn đến gai người. Cảm giác khi mở mắt ra càng trở nên hoang hoải, chống chếnh.
Có người nói “Con người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi thức dậy”.
Linh thấy đúng quá chừng. Trong đầu dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ, tay chân
bải hoải, mụ mị cả đi. Muốn bật dậy nhưng đầu nặng trĩu, quay cuồng bởi những
suy đoán. Màn máy tính bật sáng, online một cánh vô thức. Đèn báo có thư đến.
“Linh à!
Hải Anh đi rồi, hai ngày trước. Anh phải đi thôi để giải thoát có thế em mới
không tiếp tục chịu tổn thương.
Anh yêu em đó là sự thật, nhưng anh không được lựa chọn. Nếu không đi anh
sẽ nổ tung mất, vì lo lắng cho anh, cho em và…cho cô ấy.
Hải Anh – đó là một dòng chảy khác với những dòng chảy thông thường.
Nếu là nước, gặp đá nó sẽ luồn qua khe mà chảy, nhưng một dòng nước trườn
qua đá, quăng mình từ trên cao xuống để bọt tung trắng không trung, đó mới
là Hải Anh. Cô ấy như một cây mầm lách ra từ khe đá để sống, cô độc và thách
thức. Bản thân cô ấy không thể làm khác được.
Ai sinh ra cũng có số mệnh. Theo lẽ thường, ai cũng có một bàn tay để nắm
lấy khi yếu mềm. Nhưng số mệnh của Hải Anh mãi không thể nắm được bàn tay
dành cho mình.
Nếu có thể gần Hải Anh, anh tin em cũng làm như anh bây giờ. Với một cô gái
trẻ nếu có một đời sống nội tâm phiêu linh, một tâm hồn tha hương mãi không
thể có bến đỗ: Đó là một số phận bất hạnh.
Nếu anh yên tâm về bên em tức là anh độc ác với cả ba chúng ta. Hải Anh
cũng giống như em, không yêu cầu ở anh bất cứ điều gì. Nhưng chính vì vậy
anh càng cần phải có trách nhiệm với cả hai. Cô ấy chỉ còn hai tháng nữa thôi.
Anh muốn hai tháng cuối cùng, cô ấy được sống như lẽ thường một người
con gái bình thường được hưởng.
Yêu em!”
Linh thấy hình như mình đang mơ bị rơi từ một tầng cao, rơi mãi, rơi mãi
vẫn không chạm được tới đáy. Toàn thân ngập đầy cảm giác chênh vênh như
phóng xe từ một con dốc cao với tốc độ lớn.
Căn hộ với giàn hoa tigôn xanh mướt lá ngoài ban công vẫn ấm sực mùi của anh.
Tàn thuốc hút dở bị dập vội, túi thức ăn cho cá vẫn mở, đặt ngay cạnh bể.
Bản thiết kế anh bảo hai hôm nữa phải giao nộp còn vẽ dở. Chiếc áo sơ mi
kẻ Linh nhắc anh thay hôm qua còn treo trên mắc phòng tắm chờ giặt.
Tất cả đều im lìm, yên lặng.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy một cuộc sống bình thường sẽ tiếp diễn vào ngày
hôm sau. Nhưng chủ nhân của nó giờ biến mất, như kết quả của sự thôi thúc
đột ngột không thể cưỡng lại.
Người đi dù chưa biết phải đi đâu nhưng ít ra còn có một mục tiêu cụ thể
để kiếm tìm, đeo đuổi. Còn người ở lại, có nơi để đi, có nhà để về nhưng
vô định đến đáng thương. Làm sao để tiếp tục, làm cách nào để vượt qua?
Linh không hiểu, không...