ng thêm trống trải, lơ lửng như chiếc thuyền giấy bất định trên dòng
nước miên man chảy.
Hai tháng kể từ ngày anh đi…
Hai tháng nhường chỗ cho hạnh phúc của một người được tỏa sáng và không biết
bao nhiêu tháng ngày về sau để hàn gắn. Giờ này họ đang ở đâu, linh hồn ấy
hòa vào núi rừng bạt ngàn hay chưa?
Hai tháng qua không biết anh có tìm được Hải Anh không, hay giờ này vẫn
lang thang đâu đó mòn mỏi tìm. Lần cuối gặp, Linh nhớ anh nói:
“Là cô ấy tình nguyện đi tới một nơi chỉ có rừng và núi. Một khi tâm hồn
không muốn và không bị trói buộc thì việc ở đâu cũng như nhau thôi”.
Như thế làm sao anh gặp được tâm hồn ấy?
Hai tuần trước, gặp Nam, thấy anh buồn. Anh bảo sẽ vào miền Tây, công ty anh
có chi nhánh trong đó, đi để mong nén được mối cảm tình đau đáu trong lòng.
Một ngày trước khi biến mất, Hải Anh nói sẽ mở lòng với Nam. Nhưng, cũng
như Trung, chị biến mất trong khi mọi dấu hiệu cuộc sống đang diễn ra
bình thường.
Nam bảo đáng nhẽ người đi tìm Hải Anh phải là anh, nhưng anh biết chỉ có
Trung mới có thể kìm giữ và xoa dịu được tâm hồn cô ấy, từ trước đến nay
vẫn thế, bao năm vẫn vậy. Căn bệnh Hải Anh mắc liên quan đến tinh thần,
một dạng khác của trầm cảm, nhưng nguy hiểm như một loại ung thư.
Lúc chia tay, Nam nắm lấy vai Linh, chua chát nói:
“Có những kiểu yêu dẫu biết rằng đau đớn nhưng vẫn không thể khác được.
Ngay từ đầu, yêu Hải Anh, anh tự dặn lòng mình như thế, nhưng không sao
níu giữ được vào tay mình. Trung là người có trách nhiệm, cậu ấy sẽ
quay về, em phải tin như thế. Cố lên em à!”
Chưa bao giờ Linh để mình yếu mềm như vậy, cô khóc nức nở trong lòng Nam.
Nam đi là Linh mất đi một điều gì đồng cảm, ít ra anh cũng là người ở lại,
giống như Linh, đều là những dải đất hoang vắng ngóng đợi, chờ trông một
cái gì không rõ, mơ hồ, nhàn nhạt đến điên người.
Nhiều đêm Linh lặp đi lặp lại một giấc mơ giống nhau. Cô thấy một dòng cát
nhỏ từ trên cao, từng hạt từng hạt lóng lánh chảy vào tay mình. Những hạt
cát mát mịn cọ sát vào lòng tay. Cát ngày một nhiều lên nhưng khi những
ngón tay khẽ khàng khép lại thì chúng lại từ từ chảy tuột vào không trung
và Linh giật mình tỉnh giấc thấy mặt giàn giụa nước mắt.
Yêu anh, Linh cảm giác như mình đang nắm cát trong tay, không dám nắm vì
sợ nó đau, nhưng cũng không nỡ bỏ bởi sợ mình đau.
Nam đi, Linh phải trông thêm một căn hộ nữa, căn hộ của Hải Anh.
Lần đầu tiên bước vào thế giới của chị , Linh thấy thất vọng bởi ham muốn
khám phá ngay lập tức tiêu tan. Căn hộ hầu như không có gì đặc biệt,
nó đơn giản và lạ với một người con gái. Linh tìm khắp phòng cũng không moi
đâu được một mảnh gương nhỏ. Phụ nữ càng đẹp càng thích soi gương,
mẹ thường nói với Linh như vậy. Nếu đẹp như chị, Linh sẽ không chỉ gắn
trong phòng mình một mà phải hàng chục tấm gương để quay đi hướng nào Linh
cũng có thể ngắm được mình.
Chiều nay, chẳng hiểu sao cắ...