ỏi nơi đó, lại
vừa muốn ở lại để xác định rõ một điều, một điều kể cả khi ngủ cô vẫn miên
man tự hỏi.
Bất thần, bàn tay với vết sẹo dài trên mu bàn tay lướt sang phía Linh,
đôi mắt mở to. Linh nhìn thấy trong đó có điều gì rất tối, nhiều u uất được
gửi đi trong ánh nhìn. Chị thoáng ngỡ ngàng sau lời giới thiệu của anh về Linh.
Nhưng trong tích tắc, miệng chị lại mở rộng:
- Trung à, cuối cùng cũng có người trói được chân rồi.
- Em thật xinh. – Quay sang Linh, chị nói.
Bất giác tay Linh bị siết chặt suýt nữa bật lên thành tiếng. Chị vội thả ra,
hơi thảng thốt giống như nhận ra mình vừa làm một việc vô thức.
Nam ghé sát lại và chị bị cuốn đi, hoà vào câu chuyện của mọi người.
Nam quan tâm đặc biệt đến chị, Linh nhận rõ điều đó khi anh khẽ gỡ ly rượu
trên tay chị xuống, khi anh cúi thật thấp xuống tóc chị, và cánh tay luôn
trải rộng trên thành ghế phía sau. Có lúc mái đầu chị ngã ra sau,
tóc xõa kín bàn tay anh.
Vẻ si mê lộ rõ trên mặt, trong mắt Nam. Còn chị dường như cố tình không bận
tâm đến điều đó, buông lơi hành động mà vẫn tạo ra sự lạnh lùng cần thiết,
một sự lả lơi thông minh.
Tan tiệc, anh đưa Linh về, tới nhà, anh bị bố Linh giữ lại. Bố quý anh.
Nhìn anh cười tiếp chuyện bố, Linh chỉ muốn oà khóc. Vừa phải làm vui lòng
Linh, vừa khổ sở đè nén nỗi nhớ đến khắc khoải một người, nghĩ vậy lòng Linh
như muốn thắt lại.
Tiễn anh ra ngõ, Linh cố cười:
- Hôm nay em rất vui, bạn anh ai cũng dễ gần, chị Hải Anh…
- Anh xin lỗi. Anh cần một chút thời gian nữa.
- Anh đừng áy náy. Bao lâu nữa em cũng chờ, chỉ cần anh được sống thoải mái.
- Anh cũng không muốn như thế này mãi. Hai năm rồi, giờ mới gặp lại một lần.
- Lúc chờ xe, em tình cờ nghe thấy chị Hải Anh nói chuyện với bạn.
Hình như chị ấy vẫn chưa yêu ai. Có phải anh còn…
- Không, ngay từ đầu đó đã là một mối tình bế tắc, không hy vọng rồi.
Anh không…
- Em hiểu rồi. Không phải anh hy vọng mà là anh chưa yên tâm? Anh sợ rằng
trong khi bên cạnh anh có một người để chia sẻ thì chị ấy vẫn chỉ một mình?
Chưa dứt câu nước từ đâu kéo nhau dâng đầy trong mắt. Anh khóc – không có
nước mắt, nhưng Linh biết anh đang khóc và đau hơn Linh nhiều lần.
Đó là lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối cùng Linh gặp Hải Anh. Ngắn ngủi
nhưng dấu ấn để lại dai dẳng đến mãi sau này.
Không đầy một tuần sau, Linh nhận được e-mail của anh. Vào một buổi sáng,
khi vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ dài thấy mình bị rơi trong không trung
vô tận, vô cùng.
Gió đêm lanh lảnh luồn thốc vào mớ tóc dày, những sợi tóc mới cắt quất vào
má nghe rát quá chừng. Linh ngồi bó gối trên bậu cửa, khuôn mặt xanh bởi
ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào.
Mỗi lần thấy tinh thần bất ổn Linh đều đi cắt tóc, như một cách tự “lên dây
cót tinh thần”. Trước đây, phương pháp ấy khá công hiệu. Thế nhưng,
mái tóc chấm gấu áo cắt mãi giờ gần sát cổ mà mỗi lần cắt xong, chỉ thấy
lò...