làm cách nào để có thể đồng cảm với kiểu yêu của anh
với mình, kiểu nhớ thương, hoài vọng với một miền xưa cũ vốn biết chắc sẽ
chỉ có khổ đau.
Hải Anh là điều gì trong tim anh? Vết thương có thể lành, nhưng còn vết sẹo
nó để lại mãi không thể mất đi được sao?
Nhớ lần đầu tiên gặp Hải Anh, cô linh cảm người con gái này sẽ là nỗi ám
ảnh suốt cuộc đời mình.
Phòng hát ồn ã tiếng nhạc. Mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng cười,
ào ào chào hỏi qua quýt rồi nhanh chóng hòa vào cuộc vui như thể chào hỏi
giữa họ là quá khách sáo và xa lạ. Anh sôi nổi, nhiệt thành khiến sự xuất
hiện của Linh bớt lạc lõng, thậm chí là gây chú ý.
Anh luôn như thế, nhẹ nhàng đủ để Linh thấy được yêu thương, mạnh mẽ đủ để
Linh thấy mình nhỏ bé. Một niềm tin chắc chắn rằng anh đến với Linh là kết
quả của sự suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm. Cô tự thấy mình xứng đáng
nhận được tình yêu đó sau hai năm chờ đợi.
Nhiều lúc nghĩ lại, Linh chẳng biết mình dũng cảm hay là ngốc nghếch.
Chỉ chờ thôi chứ không hy vọng, như thể không làm khác được, không quên
nên phải nhớ. Đơn giản vậy thôi!
Cửa phòng chợt mở, ánh sáng ùa vào ôm gọn một dáng người nhỏ nhắn, theo sau
là Nam – bạn thân của anh. Ai cũng ồ lên, tiếng hát im bặt. Mọi người chào
đón bằng tất cả sự vồn vã.
Anh chàng đang nghêu ngao hát nói luôn vào mic:
“Oa, Hải Anh hả, muốn con gái lớp này tức điên lên vì ghen tỵ hay sao.
Bạn ngày càng xinh đấy nha.”
Một luồng điện xẹt qua làm đầu Linh đông cứng lại, cánh tay đang ôm trong
lòng khẽ giật lên bất ổn. Thì ra đây là Hải Anh, người con gái khiến trái
tim anh đóng băng trước tình cảm của Linh suốt hai năm. Bức vách vô hình,
Linh luôn mơ hồ nhận thấy giữa mình và anh đang hiện diện rõ ràng trước mắt.
Chưa khi nào sự im lặng của anh lại làm Linh nhói buốt đến thế.
Chị ngồi ngay phía đối diện, bàn tay với vết sẹo dài hiện ra trước mặt anh.
Trong mắt anh, chẳng thấy gì khác ngoài nỗi nhớ nhung kìm nén.
Thoáng thấy ngón tay anh khẽ ẩn sâu như muốn siết chặt thêm nữa.
Trong khoảnh khắc, Linh thấy mình không còn tồn tại nữa.
- Lâu rồi mới gặp, Trung khác quá! – Chị khẽ nhoẻn cười. Ánh nhìn kia sao
dịu dàng quá đỗi và nụ cười thì…
Ký ức trong Linh ùa về. “Em có biết là lúc cười trông em tuyệt lắm không,
thêm chiếc răng khểnh nữa thì hoàn hảo”. Anh nói với vẻ si mê lộ liễu khiến
tim Linh như muốn tan chảy. Cô vui đến mấy tuần sau, ngày nào cũng ngồi
trước gương và cười một mình, ngắm một mình.
Giờ Linh mới hiểu đó không phải là một lời khen, đúng hơn nó là niềm khao
khát, nỗi nhớ nhung, mong tìm lại hình dáng cũ của một người chưa bao giờ
cũ trong anh – kể cả khi đã yêu Linh. Ngay cả Linh cũng thấy mềm nhũn
trước nụ cười ấy, huống chi… Không thể phủ nhận chị sở hữu một nụ cười
nhiều người phải mơ ước. Nó bao chứa một nét cuốn hút lạ lùng.
Lòng Linh ngợp lên những cảm xúc xáo trộn, vừa muốn rời kh...