n chiếc váy đồng phục.
- Ôi, con hâm này. Lại đồng phục à. Lần trước vào bar mày đã ở trong tình trạng “dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngoái nhìn” rồi. Sao hôm nay lại tiếp tục phát huy à?
- Thế không lẽ tao lại phải thay đồ à. Đi ăn có một tí thôi mà.
- Thôi được rồi. Lên xe.
* * *
Tại nhà hàng Đông Vệ…
- Ngồi bên cửa sổ đi. Tao thích bên đó.
Nó lôi xềnh xệch My qua cái bàn trống bên cạnh cửa sổ.
- Được rồi. Gì thì mày cũng phải từ từ chứ. Cứ vội vàng. Bỏ áo tao ra! – My nhăn nhó giật phăng cái cổ áo đang bị nó nắm kéo ngược đi.
- Hê hê, xin lỗi. Rồi rồi. Ra ngồi đi. Tao đói lắm rồi đây.
- Khoan – Mặt My tỏ vẻ nghiêm túc.
- Gì?
- Có mang tiền chứ?
- Có, yên tâm. Lần này tao đãi. Lần trước để mày đãi bar rồi mà.
- Tốt. Thế thì vào thôi.
Hai đứa ngồi trên bàn. Tay lật giở quyển menu:
- Chị ơi! – Nó vậy tay gọi chị phục vụ.
- Chào quý khách. Quý khách dùng gì?
- Chị cho em một đĩa mì xào bò, một gà quay, một súp măng tây cua, một cơm chiên Dương Châu, một bò nướng vĩ, một thịt heo kho tàu, một đùi gà Rô Ti, một salad Nga, một bông cải xào nấm, một…
Nó nói nguyên một tràng làm chị phục vụ và Diệp My cứ tròn mắt lên nhìn. Biết sức ăn của nó kinh khủng, nhưng gọi đến thế thì nó ăn sao hết?
- Hết rồi chị ạ. À tí quên, cho em một suất tràng miệng hoa quả nữa nhé. Với lại một…uống gì được nhỉ…à, cho em 1 ly cocktail sweet love nha (cái này ta bịa, chả biết có hay không nữa ==”).
- À…ừ…được rồi – Chị phục vụ giờ mới hoàn hồn, vội vàng ghi chép, xong quay sang My – Còn em?
- Cho em một ly sinh tố thanh long là được ạ.
Chị phục vụ lúi húi ghi chép rồi ôm quyển sổ lỉnh vào trong, vẫn còn khá shock vì danh sách món dài ngoằng của nó =)).
- Mày có ăn hết không đó? Sao gọi lắm món thế?
- Yên tâm, chưa hết nhưng chắc cũng phải được 1/3.
- Ăc. Thật là bái phục mày. Mày ăn như heo ý. Mà sao không thấy béo nhỉ?
- Ha ha, tao mà.
Nó cười hoan hỉ. Tình cờ liếc mắt sang bàn bên kia, bắt gặp một người…
A, trên đời cũng lắm chuyện trùng hợp a. Đi đâu cũng gặp tên này là sao nhỉ?
Nó xoay mặt đi, cố tình bơ hắn. Nhưng xem ra hắn đã nhìn thấy nó. Hắn nhún vai tỏ vè không quan tâm.
“Phừng”
Một ngọn lửa bùng cháy đang thiêu đốt dần oxi trong nhà hàng =)). Từ bé đến giờ chưa có ai dám bơ nó cả. Mặc dù người cố tình làm bộ không quen biết đầu tiên là nó =)). Cái “khúc gỗ” chết bằm ngáng chân nó hôm nọ đang ngồi cười nhăn nhở bên phía bàn đối diện với một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ hiền thục. Mà thôi, gọi luôn là “tảng băng di động” đi. Nhìn hắn sao mắt nó thấy ngứa quá à. Cười gì mà lắm thế? Nhưng lưu ý một chút. Thực ra hắn chỉ cười kiểu nhếch mép thôi. Vậy mà vào mắt nó lại thành nhăn nhớ =)).
Không hiểu sao nhìn thấy hắn với con bé bên kia, ngọn lửa trong lòng nó lại càng lúc càng bùng cháy dữ dội, thấu tận trời xanh (ta biết tại sao đấy =">">~).
“Bộp”
Nó bất giác đập mạnh tay vào bàn. My giật mình nhìn nó, đưa...