, đặt một nụ hôn lên mi mắt nó. Nó giật mình, hai gò má càng đỏ đậm hơn. Kiệt dường như cũng phát hiện ra. Cậu hắng giọng, cười cười:
- Cậu...tỉnh rồi à?
Biết là dã bị phát hiện việc giả vờ ngủ, nó đành mở mắt, vẫy vẫy tay với Kiệt, nở một nụ cười...méo mó:
- Hi, chào...chào buổi sáng!
- Nhưng giờ là trưa rồi mà!
- Ơ...thế...thế thì trưa ấm áp vậy >.<.
- À ừm. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nghỉ ngơi. Cậu...tiếp tục ngủ đi nhé!
- À...ừ...chào cậu!
Kiệt đỏ mặt, vội vã rời đi. Nó cũng trong tình trạng không khác gì, mặt đỏ như gấc.
- E hèm.
Có ai đó đứng ngoài cửa lều thì phải. Nó vội quay ra. Ra là thầy Minh đang tủm tỉm cười >.<. Mặt nó lại càng đỏ rực rỡ hơn.
- Em...em chào thầy...
- Ừ.
Thầy Minh cười hiền, tiến lại gần chỗ nó, dịu dàng đặt tay lên trán nó, khẽ hỏi:
- Đã đỡ chưa?
- Em...rồi ạ!
Nó đỏ mặt lí nhí. Thực sự được người khác quan tâm, mà lại là một...mĩ nam quan tâm thế này rất là ngại =.=. Mặt nó lại chẳng khác gì quả cà chua chín. Kì thật. Sao dạo này tự dưng nhiều người quan tâm đến nó dữ vậy? Tình hình là rất bất bình thường.
- Ngọc Du!
- Dạ!
- Có vẻ sức khỏe em không tốt lắm nhỉ.
- Dạ!
Nó cười trừ. Đúng là thế thật! Trước tới giờ nó luôn rất dễ bị ốm. Có vẻ như là sức đề kháng của nó khá là...kém >.<. Nhưng cái này do trời sinh mà, làm sao nó tự quyết định được T_T.
- Vậy thì chú ý giữ gìn sức khỏe một chút nhé! Thời tiết dại này diễn biến thất thường lắm.
- Dạ! Cảm ơn thầy!
Nó cười toe. Thầy Minh cũng cười, xoa đầu nó:
- Thầy đi đây. Còn có rất nhiều việc. Chúc em mau khỏi bệnh nhé.
Rồi rất nhanh, thầy Minh lập tức đặt nhẹ một nụ hôn lên má phải của nó. Nó còn đang ngơ ngác, thầy Minh đã mỉm cười dịu dàng, nháy mắt tinh nghịch, nói đùa:
- Một cái thơm làm liều thuốc miễn dịch cho cô bé nhé! Đùa thôi, em nghỉ đi. Chúc em sớm khỏe.
Nói rồi thầy Minh vẫy tay chào nó rồi ra ngoài. Nó chớp chớp mắt nhìn theo một hồi. Gương mặt lại đỏ lên tiếp, lần này có thể nói là đỏ như một hòn than còn đang nằm trong lửa vậy. Nhiệt độ gương mặt cũng nóng bừng bừng như thế. Nó đang...xấu hổ quá! May mà ở đây không có ai.
Nhưng có lẽ nó đã nhầm. Ở ngay ngoài cửa, một gương mặt xinh đẹp mà sắc sảo đang nhìn nó, tức giận. Gương mặt này trông rất quen. Hình như...đã từng xuất hiện. Cũng mới xuất hiện gần đây - một nhân vật còn chưa rõ tên. Các bạn đoán ra là ai không? Đó là Hà Yên, một nữ sinh giàu có, xinh đẹp, cũng chính là cô nữ sinh mà nó vô tình làm đổ nước nóng vào tay, lại dẫm vào chân trong cái lần đi "khám phá" hang động.
- Chị! Sao thế ạ? - Một cô nữ sinh đứng cạnh cố nghển cổ nhìn vào bên trong xem có việc gì lại khiến cho Hà Yên có vẻ giận vậy. Nhưng xem ra với chiều cao khiêm tốn của mình, cô bé không thể nhìn thấy gì.
- Mĩ An, em đang làm cái gì vậy? - Hà Yên nhíu mày.
- Ơ...dạ...Em...hì, đâu có gì đâu chị. Chỉ là em tò mò xíu thôi mà. - Mĩ An cười vẻ ngây thơ.
- Hừm, con nhóc này thật ...