i nên không trông rõ mặt, chiếc đèn chiếu vào một túi xách nữ, một bàn tay quắt queo lục lọi trong đó túi rất lâu, rồi lấy ra một số thứ, rồi lại nhét trả lại một vài thứ. Bàn tay đó, chắc chắn không phải của "số 13".
Có một người nam và một nữ năm trên mặt đất, có lẽ là hai người trên chiếc xe jeep. Ánh đèn pin cũng không đủ sáng để nhìn rõ mặt mũi họ, có lẽ là bất động, dù chưa chết thì lúc này cũng chẳng còn sức để kháng cự.
Bàn tay quắt queo đó lại sờ xoạng trên người con trai, lấy được trong túi quần ra một đồng hồ đeo tay, hình như là loại rất thịnh hành của giới trẻ hồi năm ngoái, sau đó lục ví, lấy hết tiền mặt, thẻ ngân hàng còn lại thì đút trả lại. Hắn huýt sáo, hình như là bài "hai con bướm" mà nghe cứ như là "đợt tuyết đầu tiên 2002"
"Thì ra là một tên trộm vặt" – Nhạc Thiều Hoa khẽ nói, rồi tiếng của anh cũng bị chôn vùi trong gió tuyết.
Nhưng Na Lan biết, sợ rằng không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, trong nháy mắt, hắn vứt đèn xuống đất, trong bóng tối lờ mờ giơ lên một vật gì đó, trông rất giống lưỡi rìu, là cái rìu của "số mười ba". Chương 5
Trên mặt đất khẽ có tiếng rên, người đó xem ra vẫn chưa chết, nhưng cũng chẳng thấy sức sống.
Lưỡi rìu hạ xuống, vọng lên một tiếng "hự" rồi không nghe được tiếng rên rỉ gì nữa.
Na Lan lấy tay bịt kín miệng mới giữ được tiếng hét kinh sợ của mình không thốt ra, vì vậy cô thấy nghẹt thở, buồn nôn, suýt quỵ xuống, may có Nhạc Thiều Hoa kịp thời kéo lấy cánh tay, để cô dựa vào mình, tiếp thêm năng lượng, mang đến hi vọng trong cơn tuyệt vọng của cô.
Lại một lưỡi rìu nữa bổ xuống, hình như kẻ đó chỉ cần dùng lưng lưỡi rìu để đập mà vỡ nát cả sọ người.
Cánh tay Nhạc Thiều Hoa ôm vai Na Lan run run, anh nói nhỏ vào tai cô: "Tôi hối hận quá, nếu như chạy xuống đây sớm hơn chút nữa thì hai người kia chắc sẽ không chết thế này."
"Cũng không phải lỗi của anh, anh mà xông xuống đây có khi chỉ làm tăng thêm một tử thi nữa thôi." Na Lan ra sức trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ tay Nhạc Thiều Hoa an ủi anh, đồng thời cũng suy nghĩ đến bước tiếp theo.
Kẻ trước mặt không phải là "số mười ba", nhưng đúng là một kẻ giết người điên loạn, họ không ...