>
Dần lên đến đỉnh, xe dừng lại đúng chỗ cua theo hướng lao xuống dươi.
Động cơ vẫn chưa tắt, Nhạc Thiều Hoa và Na Lan lập tức chạy ra xa, nấp phía sau một tảng đá sau hàng rào chắn bên đường. Lúc này họ nhận ra, sau lưng mình là vách núi thẳng đứng.
"Nghệ sỹ" xuống xe, chuyển xác người con trai lên ngồi vào chỗ của lái xe.
Nhạc Thiều Hoa và Na Lan cũng đoán được dụng tâm của tên "nghệ sỹ" này
Khi "nghệ sỹ" dừng xe, kéo phanh tay, động cơ thì vẫn để chạy, bây giờ, hắn giúp "lái xe" nhả phanh, ấn chặt chân người con trai xuống, bàn chân người đó ấn mạnh vào chân ga, "nghệ sĩ" né sang một bên, ngắm nhìn chiếc jeep mui trần đâm sầm vào hàng rào chắn, lao xuống vực thẳm.
Hắn vỗ tay và cười điên loạn, vui sướng như trẻ con hò hét lúc xem pháo hoa.
Dưới chân núi xa xôi, chiếc xe nổ vang rền trời đất.
Lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một đôi nam nữ thanh niên quá khích chạy xe nhanh trong đêm tuyết, tại một khúc quanh trên núi mất tay lái, đâm xuống vực, cả người và xe là ba mạng. Cuối năm, bão tuyết, hoang sơn, không biết bao lâu nữa mới phát hiện ra.
"Nghệ sỹ" vui vẻ quay người đi trong gió tuyết, tung tăng như một con dơi khổng lồ múa lượn trong đêm tối. Bàn tay Na Lan giữ vào thanh chắn đường đã tê cứng, run rẩy.
Hai người trông theo tên "nghệ sỹ" đang xuôi theo con đường núi đi xuống dốc.
Theo dõi nhau trong đêm tối quả rất khó khăn, lại còn trong đêm tuyết ảm đạm thế này nữa, khả năng bám gót khó đoán. Hai người đi theo được một đoạn, "nghệ sỹ" đã tan biến khỏi tầm mắt, đến tiếng rít cũng chìm hẳn trong tiếng gió và màn đêm. Nhưng hai người vẫn kiên trì lần mò vào rừng tối. Họ suy nghĩ giống nhau, với đêm tối thế này, "số mười ba" đang bị thương không thể đi bộ qua núi được, chắc thế nào cũng rơi vào tay "nghệ sỹ" rồi, chỉ cần tìm được "nghệ sỹ" thì có thể sẽ tìm được "số mười ba". Nhạc Thiều Hoa có ý nghĩ sẽ đánh úp "nghệ sĩ", nhưng Na Lan không tán đồng, cô cho rằng mức độ tàn ác và nhạy bén của "Nghệ sỹ" hơn hẳn "số mười ba", nếu đánh úp hắn không thành, thì kế sách của Nhạc Thiều Hoa chẳng coi như đổ sông đổ bể.
Đi vào trong rừng sâu đã rất lâu, vẫn không thấy dấu vết "nghệ ...