Tôi xuống đến cửa, vội vàng mở ra. “Băng Ngọc.” –giọng nói trầm vang lên ngay thời khắc tôi thấy một khuôn mặt hiện rõ sau khung cửa. Ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi khi chạm phải đáy mắt đẹp mê hồn, tôi hoảng hốt đóng sầm cửa lại. Nhưng bàn tay anh đã kịp vươn ra giữ lấy tay tôi. “Cô bạn em đã cho tôi địa chỉ.” –Thiên Vũ vẫn cứ nhìn tôi bình thản, chẳng hề quan tâm đến việc khuôn mặt tôi đang biểu lộ hàng loạt các thứ cảm xúc hỗn tạp. “Sẽ không phiền chứ, nếu em dành cho tôi vài phút?”
Tôi đứng ngây ra. Cái giọng nói của anh bao ngày qua cứ như một đoạn nhạc tua đi tua lại trong đầu, nhưng khi anh xuất hiện đột ngột như thế này thì tôi lại muốn trốn tránh. Tay tôi không hiểu sao lại có đủ sức mạnh để giật ra khỏi bàn tay anh, mép cửa theo đà chuẩn bị đóng sập lại. Meow… con mèo bỗng nhảy phóc ra ngoài trèo lên người Thiên Vũ ngay khi khe cửa chỉ còn hở ra một khoảng nhỏ. Tôi giật mình buông tay, mắt hướng về phía nó: “Sóng!” –tôi gọi một tiếng, nhưng ngay sau đó đã phải giơ tay lên bịt miệng mình. Thôi chết, đã quá muộn để hối hận, Thiên Vũ đã nghe thấy. Và rồi anh cười, một nụ cười như lấp lánh hàng vạn tinh thể ánh lên sắc vàng của nắng. “Hóa ra… mày là Sóng.” –Thiên Vũ cúi xuống nhìn con mèo đang cọ cọ cái đầu nhỏ vào người mình, sau đó anh ngước lên nhìn tôi đang đứng thộn ra với một khuôn mặt đỏ rực như ráng chiều, cất giọng: “Em sẽ không tiếc vài phút, đúng không?”
Chúng tôi ra bờ biển. Lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt khung cảnh ở đây dù biển chỉ cách nhà tôi có vài bước. Thiên Vũ bế theo con Sóng, có lẽ vì nó cứ quyến luyến trong lòng anh không rời. Khi vừa đặt chân xuống thềm cát, tôi ngồi xuống, lặng thinh nhìn mặt trời đang hắt lên những tia sáng đỏ rực cuối chân trời, một nỗi niềm bâng khuâng thật khó tả. Thiên Vũ cũng ngồi xuống cạnh tôi, anh thả cho con Sóng được tự do đùa nghịch.
“Xin lỗi em.” –một lúc sau anh mới phá tan bầu không khí có vẻ ảm đạm.
“Vì điều gì?” –tôi đáp lại mà giống như hỏi lại hơn, chưa bao giờ thấy mình lạnh lùng như thế mặc dù lúc đầu tôi định sẽ không mở lời gì với anh cả.
“Xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho em...”
“Không cần đâu.” –tôi ngắt lời. “Anh với em chỉ là hai người xa lạ.”
Một đợt gió ùa tới làm nhòe đi không gian tĩnh lặng của biển trời, mái tóc đen nhánh của Thiên Vũ tung lên rồi đan vào nhau, khóe môi anh mỉm cười lãnh đạm: “Ừ, phải. Nhưng cho dù là như thế thì tôi vẫn phải xin lỗi em. Vì tôi, đã gián tiếp mang Duy đến cho em.” Lòng tôi bỗng sững lại. Hình ảnh Duy bắt đầu xuất hiện, nhưng khác với trước đây, những hình ảnh này không còn là tốt đẹp nữa. Duy không đáng, thực sự không đáng. Tình yêu của tôi bị xem như thứ rẻ mạt đối với cậu ta.
“Em sẽ không nhận lời xin lỗi đó.” – tôi tiếp lời Thiên Vũ, thoáng chốc đáy mắt anh chợt trở nên tĩnh lặng. “Bởi em sẽ không tha thứ cho anh. Cho dù anh có là ai đi chăng nữa, cho dù anh rốt cuộc cũng chỉ là một người không có bất cứ một mối...