Tuy rằng hai nhà là thế giao, nhưng Viêm Tử Huyền từ nhỏ rất thích trêu chọc Tô Ninh Nguyệt.
Cho nên, nàng không thích hắn, đời này người nàng ghét nhất là hắn!
May mắn là không lâu sau Viêm gia dời đi kinh thương ở kinh thành.
Mà trong nhà nàng lại phát sinh biến cố, nên đến Tô Châu sống nhờ vào bà con xa thân thích,
Vốn tưởng rằng hai nhà mấy năm chưa từng lui tới, nàng không bao giờ gặp hắn nửa,
Nhưng hắn cố tình phụng mệnh phụ thân, ngàn dặm xa xôi đến tìm nàng, cứng rắn muốn dẫn nàng hồi kinh.
Chậc, vài năm không thấy Viêm Tử Huyền quả nhiên vẫn là người đáng ghét a!
Nàng thực là cảm kích Viêm bá phụ có ý tốt, nhưng không nghĩ chịu sự chiếu cố này.
Dù sao, hiện tại cuộc sống tuy rằng có điểm vất vả, nhưng củng không có trở ngại,
Trọng điểm là nàng hoàn toàn không nghĩ cùng Viêm Tử Huyền "Cùng nhau" về kinh thành nha!
Bất đắc dĩ hắn lại kiên trì thế nào cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ do phụ thân giao.
Nàng càng không để ý tới hắn, hắn càng thích trêu chọc nàng, lại không thể ngăn cản người khác hiểu lầm.
Kết quả phá hư nàng thanh danh của nàng, nhưng củng không quan trọng. Người bên ngoài còn cổ vũ nàng muốn nàng lấy hắn?!
Ta! Nàng thà rằng đi làm ni cô, cũng không cần cùng người như vậy ở cùng một chỗ!
Tuy rằng đã qua thời gian dùng bữa, nhưng là ở phía đông thành Quý Châu, nhà ăn Tô Gia vẫn vô cùng náo nhiệt, truyện cười không ngừng.
Hai đôi vợ chồng chừng gần ba mươi tuổi đang thân thiện tán gẫu hăng say, đến đứa nhỏ của chính mình cũng cứ như vậy "để" ở một bên.
Ngồi dựa vào cửa sổ kia là ái nữ của chủ nhân Tô gia Tô Thường Đức tên gọi Tô Ninh Nguyệt, tháng sau là tròn sáu tuổi.
Nàng để lộ ra khuôn mặt phấn nộn tươi cười, đôi mắt to trong sáng như thủy tinh, cái miệng nhỏ nhắn nhìn giống hoa mẫu đơn hồng thắm.
Nàng bây giờ chỉ là tiểu oa nhi mà đã như vậy, làm người ta không chút nghi ngờ tương lai nàng nhất định là một mỹ nhân như hoa như ngọc.
Chẳng qua, giờ phút này nàycử chỉ của tiểu mỹ nhân có vẻ không tao nhã lắm, chỉ thấy nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái thật to.
Khi Tô Ninh Nguyệt miệng mở lớn đến cực hạn mới bỗng dưng nhớ tới nương từng nói qua nữ hài tử khi ngáp trăm ngàn đừng làm cho người khác nhìn thấy, cho dù thực nhịn không được, cũng phải che miệng mới được.
Nàng vẻ mặt chột dạ, vội vàng lấy tay che miệng, đôi mắt nhìn tứ phía, hy vọng không bị người khác nhìn thấy, nhưng thình lình lại thấy một đôi mắt xinh đẹp.
Đó là Viêm Tử Huyền, lớn hơn nàng năm tuổi Viêm ca ca, đang ngồi ở vị trí bên cạnh nàng!
Hắn năm nay mười một tuổi, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn, mà lúc này hắn giống như đang cười......
Không! Không phải "Giống như", Tô Ninh Nguyệt có thể thập phần, vạn phần khẳng định...