, hắn tuyệt đối là cười nàng! Hơn nữa không chỉ có là cười, lúc này trong lòng hắn đại khái đang nghĩ tới miệng của nàng lớn đến độ có thể ...
"Ngươi miệng lớn đến độ có thể nhét toàn bộ nắm tay vào!" Viêm Tử Huyền nhẹ giọng nói, gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười chết người.
Tô Ninh Nguyệt bĩu moi, vẻ mặt buồn bực.
Nếu có người hỏi nàng trên đời này ghét nhất là ai, đáp án không hề nghi ngờ chính là Viêm Tử Huyền!
Mỗi lần gặp mặt, hắn đều trêu chọc nàng, chế nhạo nàng, khi dễ nàng, cố tình cho phụ thân biết hai người là bạn tốt.
Nghe nương nói, hơn hai mươi năm trước, bọn họ phụ thân đều cùng mất đi phụ thân năm lên tám tuổi, vừa vặn ở cùng tới võ quán tập võ, cho nên quen biết.
Phụ thân là vì hứng thú hơn nữa còn có tài năng trời cho mà tập võ, còn Viêm bá phụ là bởi vì từ nhỏ cơ thể không được khỏe mạnh, vì muốn cơ thể khỏe lên, mới bị người nhà bắt buộc đưa đi tập võ.
Ở võ quán các sư huynh đệ khác gặp Viêm bá phụ gầy yếu thì thường xuyên thừa dịp sư phụ không chú ý mà khi dễ hắn, thậm chí lấy cớ luyện võ so chiêu mà ác ý ấu đả Viêm bá phụ, cha luôn che chở Viêm bá phụ, bảo hộ hắn không chịu các sư huynh đệ khác khi dễ.
Đối với lần này, viêm bá phụ cảm ơn trong lòng, cũng cùng cha kết làm bằng hửu, sau này võ quán vì sư phụ qua đời mà đóng cửa, nhưng giao tình (tình cảm) giữa hai người vẫn kéo dài đến nay.
Nếu phụ thân nàng là thiên tài võ học thì nàng này lại hoàn toàn tương phản —— nàng căn bản không phải nhân tài luyện võ, ngay cả trung bình tấn đều ngã trái ngã phải , nhưng Viêm Tử Huyền lại không giống vậy, Viêm bá phụ thậm chí còn mời danh Sư đến phủ dạy hắn võ công.
Đêm nay mở tiệc, Phụ thân là vì một nhà Viêm bá phụ mà mở tiệc tiễn đưa, bởi vì bọn họ sắp rời Quý Châu, đi kinh thành kinh thương.
Đối với Tô Ninh Nguyệt mà nói đây quả thực là tin tức tốt, bởi vì về sau nàng cũng sẽ không gặp lại người hay khi dễ mình Viêm Tử Huyền!
Vốn cả buổi tối tâm tình đều rất vui, nhưng lúc này tâm tình đang tốt của nàng tất cả đều bị Viêm Tử Huyền phá hư gần hết!
Nàng tức giận trừng mắt hắn, không thể tưởng được hắn lại đột nhiên vươn tay, nhéo nhéo nàng hai gò má của nàng.
"Nơi này trộm dấu cái gì? Chân gà sao? Như thế nào trở thành như vậy?" Hắn cười trêu chọc nàng.
Tô Ninh Nguyệt quả thực tức giận hận không thể cắn tay hắn, giống như cắn chân gà, hung hăng cắn để hắn
oa oa kêu to, khóc cầu xin tha thứ!
Nàng căm giận né tránh cánh tay của Viêm Tử Huyền, mà bên cạnh các trưởng bối cuối cùng cũng chú ý tới bọn họ.
"A, xem chúng ta chỉ lo nói chuyện phiếm, hai tiểu hài tử chắc cảm thấy nhàm chán đây?" Viêm mẫu cười nói.
"Thời gian đã không còn sớm, Ninh Nguyệt có mệt không con?" Tô mẫu hiền dịu nhìn nữ nhi, lập tức quay đầu phân phó nha hoàn:"Xuân Hương, mang tiểu thư đi tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ."