ơng rời đi, trước khi đi nàng nhịn không được quay đầu hướng Viêm Tử Huyền làm mặt quỷ, đã thấy hắn chống cằm, ung dung liếc xéo nàng, khóe miệng như cười như không.
Đôi con ngươi đen phảng phất tia chê cười, cũng phảng phất cười nhạo gương mặt nàng xấu xí, càng làm cho Tô Ninh Nguyệt chán nản.
Nàng tức giận xoay người đi theo Xuân Hương rời đi, không cần quay đầu xem, nàng cũng có thể tưởng tượng được gương mặt tuấn tú kia đang đắc ý tươi cười.
Thật đáng ghét! Nàng ghét nhất Viêm Tử Huyền!
Khi nàng xoay người rời đi đến không thấy bóng dáng, Viêm Tử Huyền ý cười bên môi cũng biến mất theo.
Vừa nghĩ tới sắp rời đi nơi này, rời đi cô bé thú vị kia, lồng ngực của hắn liền giống như bị cái gi đó bóp chặt.
Có chút luyến tiếc rời đi, cũng là không đi không được.Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm tư vị nỗi buồn ly biệt.
*
Khói bốc hơi bên trong.
Tô Ninh Nguyệt ngâm mình ở trong bồn tắm được xây bằng đá, đôi cánh tay nho nhỏ trong chốc lát chơi đùa trong làn nước, vô cùng tự đắc.
Ngâm mình trong bồn tắm nên nàng rất nhanh đã đem kẻ đáng ghét Viêm Tử Huyền ném ra... sau đầu.
Trong lúcc nàng hăng say đùa giởn, Xuân Hương mở miệng nói:"Tiểu thư, đã đến lúc đứng lên rồi!" đã vượt qua hai khắc (nửa tiếng).
"Nha...... Được rồi!" Tô Ninh Nguyệt có chút không tình nguyện đáp.
Xuân Hương đang muốn đi qua hầu hạ tiểu thư đứng dậy, lại không cẩn thận làm cho quần áo định thay cho nàng ướt một mảng lớn.
"Ai nha, không xong! Xuân Hương trở về phòng lấy một bộ xiêm y lại đây, xin tiểu thư chờ một chút."
"Được!" Tô Ninh Nguyệt cười hi hi gật đầu.
Có thể tiếp tục chơi đùa nàng là cầu còn không được đâu!
Sau khi Xuân Hương rời đi, Tô Ninh Nguyệt vui vẻ chơi đùa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang kì lạ.
Nàng ngẩng đầu chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở trên tường, chỉ chốc lát sau lại bay vọt đến ngọn cây, tiếp theo lại bay đến chổ khác chạy trốn, động tác linh mẫn mau lẹ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
"Hừ, khẳng định lại là con khỉ kia!" Của nàng môi nhi nhịn không được chu lên.
Đang lúc Tô Ninh Nguyệt nhìn không thấy thân ảnh con khỉ kia thì ở trên ngọn cây có một giọng nói thầm, đột nhiên một trận lốc xóay xông vào, phát ra tiếng vang thật lớn .
"Con khỉ kia lúc này không biết lại muốn làm chuyện xấu gì ?"
Tô Ninh Nguyệt bị giật mình, cơ thể trợt xuống bồn tắm. Mặc dù nước không sâu, nhưng là xảy ra đột nhiên, nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm rối loạn tay chân.
Nàng giãy dụa muốn đứng lên, tay chân luống cuống nên ngược lại càng tệ hơn, thân hình nho nhỏ ngã vào trong nước, nên đã uống vài ngụm nước tắm.
"Tiểu Nguyệt Nhi? Tiểu Nguyệt Nhi!" Viêm Tử Huyền kinh hô, tiếng nói lộ ra lo lắng.
Vừa rồi hắn đang định đến phòng khách nghỉ tạm, bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng dáng khả nghi, hướng tới phòng tấm mà đi thẳng đến.