Nghe hắn nói cả nhà của biểu cữu đều bình an vô sự, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, lại không thể tránh không nhớ tới nhiều năm trước gia đình nàng bị hỏa hoạn.
Nghĩ phụ thân vì cứu nàng mà chết, gia viên đẹp như vậy bị phá hủy, lại nghĩ đến nương mang theo nàng đi đến Tô Châu sau cũng lâm bệnh mà chết, lòng của nàng liền giống như bị một cây kim hung hăng mà đâm vào, trong lòng cực kì chua xót, làm cho hốc mắt của nàng nóng lên.
Nhất phát hiện cổ lệ ý kia, Tô Ninh Nguyệt thực cố gắng muốn khắc chế, không nghĩ lại ở trước mặt Viêm Tử Huyền khóc, nhưng là thật khó khăn......
Điều nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có vội vàng xoay người đưa lưng về phía Viêm Tử Huyền, không cho hắn nhìn thấy chính mình đang kiềm chế nước mắt.
Trong phòng thoáng chốc lâm vào một trận trầm mặc, hắn cứu nàng, nàng hẳn là nên nói lời cảm tạ, nhưng là tưởng đến vừa rồi làm nàng xấu hổ vạn phần, hắn liền khốn quẫn tựa như có nhéo ở cổ của nàng, làm cho nàng một chữ cũng nói không nên lời.
Một lát sau, nàng rốt cục vẫn là kiên trì mở miệng nói:"Cám ơn ngươi đã cứu ta, ngươi...... Muốn cười liền cười đi, cười xong thỉnh đi ra ngoài, ta nghĩ muốn chính mình một người yên lặng một chút." ngữ khí của nàng cứng ngắc, nhưng lại dấu không được nghẹn ngào.
Nguyên bản nàng nghĩ đến sẽ nghe thấy hắn chế nhạo mình, không thể tưởng được ngay sau đó, nàng lại bị một vòng tay cứng rắn và ấm áp ôm vào lấy.
Nguyên bản nàng nghĩ đến sẽ nghe thấy hắn chế nhạo mình, không thể tưởng được ngay sau đó, nàng lại bị một vòng tay cứng rắn và ấm áp ôm vào lấy.
Viêm Tử Huyền từ phía sau ôm nàng, đau lòng khẽ thở dài:"Nha đầu ngốc, ta làm sao có thể cười ngươi chứ? Muốn khóc liền khóc đi, làm gì phải cố nén ? Cho dù ngươi đem vạt áo của ta tất cả đều khóc ướt cũng không sao!"
Lúc trước hắn ở Quý Châu khi đi thám thính tin tức nhà nàng, có nghe hàng xóm nhắc tới, năm đó Tô bá phụ vốn đã trốn thoát, là vì một mình quay lại cứu Tô Ninh Nguyệt mới bị lửa thiêu chết.
Chuyện này, khẳng định ở lòng của nàng để lại vết thương không nhỏ lưu giữ đến cả đời.
Nghĩ đến nàng những năm gần đây, trong lòng vẫn gánh vác thật lớn đau xót cùng tự trách, Viêm Tử Huyền liền cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thực hận không thể có thể thay nàng chia sẻ này cảm xúc cùng áp lực.
Hắn ngữ khí tràn ngập thương tiếc, làm cho Tô Ninh Nguyệt ngẩn ra, không chỉ có đã thoát khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, cũng làm nàng rơi nước mắt.
Ngay tại nàng muốn lặng lẽ trát điệu khóe mắt nước mắt khi, Viêm Tử Huyền lại bỗng nhiên đem thân thể của nàng quay lại đối mặt với hắn, mà trong hốc mắt nước mắt tràn ra, liền như vậy rơi trên đầu ngón tay của hắn. (A Tử: chổ này ta nghĩ là VTH đưa tay lên gạt nc mắt của nguyệt nhi nên nc mắt mới rơi trên tay a...)
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, với vẻ mặt mang theo đau xót làm cho người nhìn đau lòng.
Trên gương mặt đầy nước mắt, nàng nhìn thấy đôi mắt tối tăm n...