hừng đầy thâm thúy, làm nàng chưa từng gặp qua hào quang ôn nhu nào như vậy, làm lay động lòng của nàng.
Viêm Tử Huyền thật sâu ngóng nhìn nàng, thấp giọng nói:"Đừng cậy mạnh, Tiểu Nguyệt Nhi, ít nhất ở trước mặt ta không cần như vậy, cho dù ngươi khóc sưng cả mắt, khóc thành gương mặt thế này, ta cũng sẽ không cười của ngươi."
Nghe lời nói ôn nhu bao dung của hắn, càng làm nước mắt từ khóe mắt của Tô Ninh Nguyệt chảy xuống, một giọt tiếp theo một giọt, như thế nào cũng chỉ không được.
Lúc trước, cha vì cứu nàng mà chết, nên trong long của nàng đầy bi thống và tự trách, nhưng là vì không cho nương biết nàng đau thương rất nhiều, nàng cũng chỉ có thể liều mạng cố nén trụ nước mắt.
Khi đến Tô Châu, vì sợ biểu cữu, biểu cửu nương thêm phiền toái, nàng cũng luôn đè nén bi thương lẫn cảm xúc xuống, cố gắng biểu hiện ra bộ mặt kiên cường.
Nhưng mà, việc nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đối với việc thân nhân mất đi bi thống còn chưa qua đi, mà giờ khắc này...... ở chỗ sâu nhất đáy lòng của nàng mọi cảm xúc rốt cuộc đè nén không được.
Giờ phút này lòng của nàng quá mức yếu ớt, yếu ớt làm cho nàng rốt cuộc không có biện pháp cậy mạnh, đành nắm lấy vạt áo của Viêm Tử Huyền, ở trong lòng của hắn đau đớn khóc thành tiếng.
Nghe nàng khóc, cảm giác thân mình nàng mảnh khảnh kích động mà kịch liệt run run, Viêm Tử Huyền tâm cũng hung hăng rối rắm.
Hắn thương tiếc thu hẹp cánh tay, đem nàng ôm thật chặt, hy vọng sự ôn nhu này có thể xoa dịu bớt đáy lòng đang chịu đau xót của nàng.
Giờ này khắc này, hắn không khỏi may mắn chính mình không có đúng như nàng mong muốn rời đi Tô Châu, trở lại kinh thành, nếu không đêm nay ai tới cứu nàng rời khõi đám cháy?
Nếu hắn không có đúng lúc đuổi tới, vậy nàng...... Hắn quả thực không dám tưởng đi tiếp......
Tô Ninh Nguyệt khóc rất lâu sau đó, thẳng đến cơ hồ đến mệt mõi, kiệt sức, cảm xúc mới dần dần ổn định xuống lại, cũng rốt cục ngừng khóc.
Nhất tưởng đến chính mình vừa rồi nhưng lại thật sự ở trong lòng khóc Viêm Tử Huyền giống như đứa nhỏ bị vứt bỏ, nàng liền cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
Nàng nhẹ nhàng từ trong ngực của hắn vùng giãy, hai gò má nhiễm thượng khốn quẫn đỏ ửng.
"Ta...... Ta...... Ách...... Cái kia......" Nàng ý đồ nói cái gì đó để hóa giải xấu hổ, lại bởi vì chột dạ hỗn loạn mà lắp bắp.
Viêm Tử Huyền hiểu được nàng không được tự nhiên, hắn ra vẻ thoải mái mà nhún vai, lấy ngữ khí chế nhạo nhẹ nhàng nói:"Yên tâm đi, ta sẽ cho rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, tuyệt đối sẽ quên ngươi ở ta trong long ta khóc nhiều lắm, cũng tuyệt sẽ quên ngươi vừa rồi ôm ta ôm rất chặt nha."
Miệng nói là đã quên, lại còn đem hết thảy kể lại rỏ rang như vậy, rõ ràng chính là cố ý chọc giận nàng thôi! Tô Ninh Nguyệt nhẫn không chỉ xấu hổ não trừng mắt nhìn Viêm Tử Huyền liếc mắt một cái, xấu hổ không khí cũng thoáng chốc bị hòa tan không ít.