cũng bởi vì ngay lúc huấn luyện , tay chân của nàng còn rất linh hoạt lưu loát.
Vừa nghĩ tới cha, vừa nghĩ tới chuyện cũ năm đó , đôi mắt đẹp của Tô Trữ Nguyệt không khỏi hiện lên một tia đau xót.
Vốn nhà nàng ở tại Quý Châu, trong nhà mở cửa hàng bán vải, sinh sống cũng không tệ lắm, ngày trôi qua rất thoải mái, an nhàn, nhưng mà ba năm trước đây , một trận lửa lớn đã lấy đi hết thảy.
Tại cái đêm đáng sợ đó, một trận lửa lớn thiêu hết nhà nàng, mà cha mẹ vốn đã thuận lợi chạy ra khỏi phòng , không ngờ phát hiện nàng còn ở bên trong.
Vì cứu nàng, cha lập tức xông vào trong phòng, tìm được nàng ở phòng ngủ sợ tới mức không biết làm sao, cuộn mình tránh ở góc tường .
Khi đó cha lôi kéo nàng vội vàng chạy ra bên ngoài , ngay thời điểm bọn họ sắp thoát khỏi đám cháy , một cây trụ lớn bị cháy ngã về phía bọn họ.
Nghìn cân treo sợi tóc, cha một bên lấy thân thể của chính mình bảo hộ nàng, một bên đem nàng hung hăng đẩy ra, nàng bởi vậy còn sống, nhưng cha lại. . . . . .
Trong một đêm, nhà của nàng bị hủy, cha nàng đã chết.
Đột biến này làm nương thương tâm muốn chết, nhưng vì nàng miễn cưỡng chống chọi, mang theo nàng ngàn dặm xa xôi đất đến Tô Châu, nhờ vả vào biểu cữu Phan Hiền Trung của nàng .
Biểu cữu cùng mẹ biểu cữu tâm địa tốt, chứa chấp mẹ con các nàng, chỉ là nương trong lòng quá mức đau buồn, chưa tới nửa năm liền bệnh chết .
Đối với cha mẹ lần lượt qua đời, trong lòng của nàng bi thương vạn phần, nhưng mà nương trước khi lâm chung dặn dò nàng nhất định phải kiên cường dũng cảm sống sót, nàng khi đó đáp ứng nương rồi , cho nên liền thực cố gắng sống.
Vì báo đáp biểu cữu, mẹ biểu cữu thu nhận và giúp đỡ, nàng chẳng những đến gian phòng trà lâu mà bọn họ kinh doanh này để hỗ trợ, còn chủ động làm không ít việc, hỗ trợ gánh vác rất nhiều công tác.
So sánh với cuộc sống trước đây ở Quý Châu , hiện tại ngày tuy rằng vất vả rất nhiều, nhưng nàng cũng không có nửa câu oán hận, dù sao chuyện bất hạnh đã phát sinh, oán trời trách đất cũng không thay đổi được hiện tại, như vậy nàng cũng chỉ có thể cố gắng sống thật tốt thôi.
Tô Trữ Nguyệt rất nhanh tiến vào phòng bếp lấy bình trà nóng cùng bánh hoa quế , vẻ mặt tươi cười vì lão nhân gia đưa ra.
"Trương lão gia thỉnh chậm dùng!"
"Cảm tạ, Trữ Nguyệt."
Một nam tử vừa bước vào quán trà , vừa vặn nghe thấy được lời nói của Trương lão gia... cước bộ của hắn dừng một chút, con ngươi đen dừng ở trên người Tô Trữ Nguyệt .
Người công tử này xem ước chừng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn , mặt mày trong sáng, ngũ quan thâm thúy gương mặt tuấn mỹ.
Hắn mặc áo bào màu trắng bạc, giơ tay nhấc chân mang theo cảm giác thong dong tao nhã quý phái, vừa thấy cũng biết là công tử nhà giàu, mà phía sau hắn còn đi theo một người hầu mặc áo xanh .
Phan Đại Hổ thấy có khách quý, lập tức nghênh đón .
"Hai vị khách quan hoan nghênh! Mời qua bên này !"