ng nhìn biểu đệ đã qua đi tiếp đón vị khách mới, liền xoay người đi làm những chuyện khác, mà nàng vừa đi qua vị trí góc khuất nhất trà lâu thì lơ đãng nghe thấy một bên bàn truyền đến âm thanh của nam tử
"Tiểu Phượng, ngươi hãy cùng ta đi!"
Hừm! Đây là đang cầu thân sao?
Tô Trữ Nguyệt mắt sáng ngời, nhịn không được quay đầu lặng lẽ nhìn xung quanh, nhưng vừa nhìn phía dưới lại không khỏi chau mày.
Cái công tử mở miệng tỏ tình kia, không phải là công tử Đào gia ở tại thành đông —— Đào Nhân Ngạn sao? Hắn tuy rằng ở ngoài mặt thoạt nhìn là con người gương mẫu, nhưng căn bản không phải là thứ gì tốt!
Nàng đã từng thấy hắn nhiều lần vô duyên vô cớ đá chó hoang ven đường, còn nói lời ác độc với người già, hành vi ác liệt này khiến nàng trong lòng đối với hắn nửa điểm hảo cảm cũng không có.
Tô Trữ Nguyệt nhịn không được nhìn phía cô nương ngồi cùng bàn với Đào Nhân Ngạn, nhận ra nàng là khuê nữ Lã đại thúc bán đồ ăn , tên là Lã Tiểu Phượng.
Lã Tiểu Phượng lắc lắc đầu, ngữ khí uyển chuyển lại kiên định nóit: "Nhận được ưu ái của Đào công tử, Tiểu Phượng không có phúc hưởng thụ, kính xin Đào công tử sau này không cần dây dưa nữa ." Gần đây đi đến chỗ nào cũng gặp phải vị Đào công tử này, khi đó cũng là khoảng giờ này, nàng cùng cha tiến vào ăn bữa cơm, cha chân trước vừa mới rời đi, Đào công tử cũng vào đây.
Tốt! Thật sự là cự tuyệt thật tốt quá!
Nghe thấy Lã Tiểu Phượng cự tuyệt, Tô Trữ Nguyệt nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Bởi vì trong lòng thật sự rất hiếu kì chuyện sẽ tiếp tục như thế nào, nàng nhịn không được giả bộ ở một bên chà lau cửa sổ , âm thầm nghe bọn họ nói chuyện .
"Tiểu Phượng, ta đối ngươi là một tấm chân tình, ngươi lại như thế vô tình cự tuyệt ta, thật sự là làm người khác đau lòng." Đào Nhân Ngạn ngữ khí quá mức khoa trương, nghe qua ngược lại làm cho người ta cảm thấy giả mù sa mưa.(rõ ràng là giả bộ)
"Xin lỗi, Tiểu Phượng thật sự trèo cao không nổi, Tiểu Phượng đi trước."
"Đợi chút!" Đào Nhân Ngạn gọi lại Lã Tiểu Phượng tính rời đi , nói: "Nếu ngươi thật sự đối với ta vô tình, ta đây cũng chỉ có thể chết tâm này , cuối cùng khiến cho ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly, chúc ngươi ngày sau có thể tìm được lang quân như ý !"
"Này. . . . . . Được rồi!" Lã Tiểu Phượng miễn cưỡng khó khăn đáp ứng .
Đào Nhân Ngạn đưa ra ấm trà, đang muốn giúp hai người châm trà, ánh mắt bỗng nhiên liếc về hướng cửa lớn ngoài trà lâu .
"Ồ? Người bên ngoài không phải cha ngươi sao? Hắn là không phải đến tìm ngươi ?"
"Cha ta? Thật vậy chăng?" Lã Tiểu Phượng nghe vậy lập tức quay đầu nhìn xung quanh, nhưng nhìn cả buổi, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh cha nàng .
Tô Trữ Nguyệt ánh mắt vốn cũng tính phản xạ nhìn phía bên ngoài, nhưng lại ngoài ý muốn thoáng nhìn Đào Nhân Ngạn thừa dịp thời điểm Lã Tiểu Phượng quay đầu nhìn xung quanh ra tay lấy đi cái chén trước bàn củ...