cơn mơ ngủ.
- Thấy mấy con ruồi xanh bò bò trên mắt anh, tao chỉ muốn chạy lại xua tay đuổi… Ngó mà không làm chi được tao đau ruột quá mi ơi. Nói đến đó, miệng Lượm bỗng mếu xệch.
Tư-dát nhìn bạn, miệng tự nhiên cũng mếu theo. NÓ ngồi xuống cạnh bạn, giọng dỗ dành:
- Nhưng biết làm răng được chừ… mi- Tụi hắn chết mười, bên mình chết có một… như rứa chắc anh ấy cũng thỏa.
Lượm nghẹn ngào:
- Cớ chi biết được nhà cha mạ anh ấy Ở mô hè… mà tìm báo cho cha mạ anh biết, lên xin đem xác về chôn…
Tư dát đứng ra giữa đường đo bóng nắng, kêu:
- Trưa quá rồi mi ơi. Phải tìm cách mà lọt ra thôi.
Anh đồng-râu Ở nhà chắc đang nóng ruột lắm.
Lượm như chợt tỉnh, đứng lên- Hai đứa lại lừa trái banh lá chuối về phía cửa đông Ba.
Lúc này bọn giặc đã mở cửa thành, cho người vào ra, nhưng lục soát rất gắt gao. Một toán vừa Bảo Vệ Quân vừa Cảnh Sát, An Ninh, đứa súng trường, đứa súng lục đứng lố nhố trước cửa thành.
Còn cách cửa thành chừng trăm thước. Lượm với Tư-dát sút banh thảng về phía cửa thành- Tư-dát lăn xả vào chặn banh, nhảy như choi choi, miệng la bai bải:
- ê- Không được chơi xấu? Không được chơi xấu!
khi trái banh lăn tới còn cách cửa thành chừng chục bước, Lượm la lên:
- É “manh rồi”! “Manh” pê-răng-ti hẳn hoi nghe!
- “Manh” mô mà “manh”‘ Chi trúng Ở cùi chỏ thôi!
Tư-dát gân cố cãi.
- Mi chơi ăn gian! “Manh pê-răng-ti” sờ sờ còn chối- Biết điều thì giữ gôn đi cho người ta sút phạt!
Tư-dát tỏ ý chịu thua- Hai đứa loay hoay tìm chỗ làm cọc gôn. Tư-dát chỉ từ bên này lề đường sang bên kia lề đường:
“Gôn” ri được chưa?
Hẹp quá! – Rộng thì có! Mi coi cổng gôn ngoài “Xịt tát” cũng còn hẹp hơn.
Lượm chịu. Tư-dát đứng ra giữa đường, chổng mông ra phía cửa. Nó xắn tay áo, lưng cúi lom khom, vẻ mặt căng thẳng, làm bộ tịch anh giữ gôn đang sẵn sàng đón bắt quả banh sút phạt đền sáu mét.
- Ðúng sáu bước nghe!
Một tên Bảo Vệ-quân, cầm cây roi cặc bò bước đến quát:
- Tụi con ranh con lộn’ Chỗ ni là chỗ tụi bay chơi đấy hả? – Hắn quất luôn một roi vào cái mông nhọn veo của Tư-dát đang chổng về phía hắn.
Tư-dát nhảy dựng lên kêu: “ối?” Vừa lúc đó, Lượm sút rất mạnh, quả banh vọt qua chân Tư-dát, lăn ra đến tận bên ngoài cửa thành. Lượm nhảy lên reo to.
- Bờ-ra-vô! Thủng lưới rồi!
Tư-dát ôm cái mông gày nhom, nhăn nhó.
- Phải sút lại! sút lại’ Tại bác Bảo Vệ đánh tau đau quá, tau mới không bắt được. – Nó quay lại, mếu máo nói với tên Bảo Vệ Quân:
- Bác làm cháu bắt trật mất cú phạt “manh pê răng-ti” oan quá!
Tên Bảo Vệ Quân giáng cao cây roi lên, chửi:
Con mạ mi, Có xéo ngay không?
Tư-dát nhảy tránh ra gần phía cửa, mắt le lé nhìn cây roi trong tay tên Bảo Vệ Quân, Lượm chạy đến kêu:
- Ðược rồi, cho mi chạy ra nhặt banh vô, tao sút lại.
Lần này mà còn bắt trật là mặc kệ mi đó nghe!
Làm bộ quá mải chơi, hai đứa cùng một lúc chạy ùa ra khỏi cửa thành, xô đến bên trái banh lá chuối nằm lăn lóc cạnh lề đường. Chúng vừa la hét ầm ĩ vừa gàn c...