hân nhau giành banh, hăng hái như một trận quyết đấu vậy Rồi làm như vô tình, hai đứa cứ sút mãi trái banh mỗi lúc một xa cổng thành, trước hàng chục cặp mắt của bọn lính Bảo Vệ Quân, Cảnh Sát, An Ninh.
9
Khoảng mười giờ sáng hôm đó. Kim-điệu từ phía -trường Pơ-rô-vi-đăng đi ra đường ngang- Ðến Nông khố ngân hàng cũ, (bây giờ là một đống gạch vụn) nó rẽ xuồng con đường qua đập Ðá để sang Vĩ Dạ- Chiều qua, trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, anh dặn cả tổ: Muộn lắm là mười giờ sáng mai phải có mặt ở nhà để báo cáo công tác.
Nhưng mới đi được mấy bước, nó lộn trở lại, vòng lên lối Trung bộ phủ cũ, và ra bến đò ngang sông Hương- “Bây giờ chưa đến mười giờ, ta qua chợ Ðông Ba, ních bụng bánh khoái rồi về cũng không sao – nó nghĩ vậy”. Nó không bao giờ ngờ được rằng, mấy bước lộn trở lại đó đã mang lại biết bao nhiêu tại họa khủng khiếp cho cả tổ quân báo… Và cho chính cả cuộc đời nó.
Từ tám giờ đêm hôm qua, nó đã rải xong số truyền đơn được giao. Nó không khỏi hứng chí tự đắc về thành tích của mình – Mấy buổi đầu bắt tay vào công tác tình báo nội thành nó run lắm. Gặp khó khăn nguy hiểm nó dễ hốt hoảng, rối trí, mất bình tĩnh. Nhưng chỉ sau một tuần, quen dần với hoàn cảnh và công việc, qua vài lần rải truyền đơn, dán báo giết giặc”, vẽ bản đồ kho tàng, vị trí địch trót lọt, được anh Ðồng-râu biểu dương trước cả tổ, thế là nó phổng mũi- Nó sinh chủ quan, nghĩ bụng: Tướng công tác tình báo nội thành khó khăn như răng, chứ dễ ợt như ri thì mình có thể hoạt động được cả đời Cầu trời, ban quân báo Trung đoàn giao cho mình những công tác thật khó thật nguy hiểm cả đội không đứa mô làm nổi. Mình làm nổi, cả đội phải phục lác mắt. Vụt thấy mình tài giỏi, can đảm hơn hẳn các bạn, nó đã tự ý làm một vài việc không cần thiết, có thể dẫn đến tai họa. Chẳng hạn, đêm qua nó dành lại một tập truyền đơn và sáng nay nó đi thật sớm, đem rải trước ngõ mấy nhà những đứa bạn trước đây cùng học với nó ở trường Khải định. Hoặc như lúc này, đáng lý phải về ngay nơi trú quân nó lại lẻn qua chợ Ðông Ba ních bánh khoái.
Con đò ngang ở bên kia bờ. Trên bến, lác đác mấy người gồng gánh ngồi, đứng đợi đò. Kim-điệu hai tay đút túi quần, miệng khe khẽ huýt sáo điệu nhạc bài hát “nước non Lam Sơn”, năm đầu ngón chân khẽ nhịp nhịp. ,Ngắm làn nước xanh trong, nhăn nhăn sóng, nó thấy lòng rộn ràng vui thích. Nó đang tưởng tượng cái cảnh mấy thằng bạn thân lúc ra ngõ vớ được những tờ truyền đơn nó vừa rải sáng nay… Tụi hắn lượm lên gọi nhau í ới, châu đầu lại đọc. Mới đọc được mấy dòng, mặt đứa nào cũng xanh mét cả lại. Chúng nó chạy té tát hết vào nhà, nói lắp bắp không thành tiếng “Truyền đơn Việt Minh rải trắng ngõ nhà mình, cha ơi! mạ ơi!..” Tụi hắn chắc đứa mô cũng tưởng cái ông Việt Minh gan cóc tía dám đi rải những tờ truyền đơn đó, phải tài giỏi lắm- Võ nghệ cao cường lại có tài biến hóa xuất quỷ nhập thần như Long hình quái khách người Nhạn trắng. Côn lôn tiểu khách . Tụi hắn có đến nằm mê cũng không đám tin cái ông Việt Minh rải...