ng không hiểu tại sao. Không những ghét Nguyễn Trì, nó còn ghét luôn cả Lê Thành, thư ký đánh máy của Trung đoàn bộ, bạn thân của Trì. Do ghét mà tự nhiên Lượm thường xuyên để mắt xem xét lời nói, việc làm của Trì và Thành. Một hôm nó nghe lỏm được Nguyễn Trì bàn với Lê Thành: sáng hôm sau đi nhận gạo ở kho quân lương của Trung đoàn, Nguyễn Trì sẽ lấy cắp hai bao một trăm cân gạo, giao cho Lê Thành đi bán. Trì hẹn Thành đón gạo ở chân cầu Ðông Ba cũ. Lượm gặp tham mưu trưởng Phùng Ðông – sau này là chi huy trưởng mặt trận C – báo cáo điều nghe lỏm được. Tham mưu trưởng bèn bố trí lính cảnh vệ bí mật theo dõi, và bắt quả tang hai đứa ăn cắp gạo. Cả hai bị tống cải hối thất.
Sau khi ra khỏi cải hối thất, tham mưu trưởng đưa Nguyễn Trì về một đại đội làm lính trơn. ít lâu sau nhờ chú em nuôi Kim, Nguyễn Trì biết được chính Lượm đã tố cáo hắn. Ðối với Lượm, Nguyễn Trì không phải chỉ là ghét mà thù hận. Có lần Trì nói với chú em nuôi dễ thương và xinh trai của mình: “Nếu tình cờ anh gặp thằng chó chết đó ngoài mặt trận, anh thề sẽ cho hắn ăn đạn”. Nét mặt Trì sa sầm và cười gằn một cách dữ tợn.
Kim lo lắng kể chuyện lại với – Lượm, và khuyên :
“Hay là mi chịu khó tìm anh ấy mà xin lỗi…”.
Lượm tức tối nói: “Việc chi tau phải xin lỗi thằng ăn cắp của Vệ Quốc đoàn ? Hắn có đạn cho tau ăn dễ chừng tau không có đạn cho hắn ăn chắc?”
* * *
Nguyễn Trì đang từ cửa hàng bún bò khô đi ra. Trì vẫn như ngày làm quản lý ở Trung đoàn bộ. Mặt đầy trứng cá, nặn nhiều nên từng đám đen bầm, đầu tóc đít vịt chải bị-dăng-tin bóng loáng tưởng ruồi đậu cũng phải trượt chân ngã oạch; cổ tay đồng hồ vàng lấp lánh.
Chỉ có khác trước kia là Trì mặc quân phục kaki gabađin, bây giờ mặc “Com lê” mới tinh như vừa lấy ở hiệu may ra, chân dận giày da đen mõm nhái soi gương được đầu đội mũ phớt, mắt đeo kính râm.
Kim đâm bổ tới, mừng rỡ gọi:
- Anh Trì, anh Trì!
Trì quay lại, nhìn Kim vẻ hơi ngớ ra một chút.
Nhưng chỉ thoáng một giây, Trì đã đổi ngay nét mặt tươi cười vồn vã:
- Kim đấy à? Dạo này chú em lớn và đẹp trai quá ta?
Mặt Kim rạng rỡ lên vì được khen. Nó bước đến sát bên anh nuôi thì thầm hỏi:
- Chớ anh về đây khi mô?
Trì đưa mắt nhìn quanh vẻ sợ sệt, nhíu trán lại nói khẽ với Kim :
- Ðứng đây nói chuyện không tiện. Anh em mình ra cái ghế đá ngoài kia.
Trì dắt tay Kim ra khỏi chợ, đến cái ghế đá gần đầu cầu Tràng Tiền- Hai anh em ngồi sát bên nhau. Trì rút thuốc lá châm hút, vừa thở khói vừa hỏi:
- Em đi mô mà qua đây?
Em ở bên nhà qua. Mạ em biểu qua chợ mua mấy hộp hương vòng thắp bàn thờ Phật… – Lúc này Kim đã nhớ lại lời dặn của anh đồng-râu.
Em hồi cư lâu chưa? Chạy đến mô thì lộn lại?
- Em rút theo Trung đoàn bộ, ra đến Hiền Sĩ thì gặp gia đình em tản cư ở đó. Em liền bỏ trốn về nhà.
Em theo cha mạ hồi cư đã được gần tháng nay. Rứa anh?
- Anh thì chán quá! – Nguyễn Trì lắc lắc đầu vẻ buồn bã trả lời- Chạy ra đến Cổ Bi bị lạc mất đơn vị- Anh tìm đỏ cả mắt đến tận Mỹ Chánh cũng ...