chẳng thấy tăm dạng. Chắc các cha hoảng quá, chạy tuốt ra thấu Vinh hay rút lên núi rồi cũng nên. Anh đành phải chôn súng chôn đạn bò về Huế. Dọc đường, mấy lần suýt bị Tây bắn chết…
Nguyên Trì thở dài, búng cái tàn thuốc ra xa, nói tiếp giọng uất ức:
- Không ngờ Vệ Quốc Ðoàn ta lại tan rã mau đến rứa! Bao nhiêu công lao cướp chính quyền, làm cách mạng, rứa là tan ra mây khói hết?…
Kim-điệu lúc này tự nhiên thấy thương hại cho ông anh nuôi to xác, diện ngất trời của mình. “Chắc là anh ấy chưa được biết chuyện chiến khu, chưa được học tập về ba giai đoạn kháng chiến… nó nghĩ thầm vậy”. Nó nói, mặt hơi vênh lên:
- Anh cứ tưởng rứa chứ tan răng được anh?
- Em nói không tan, răng chẳng còn thấy bóng một mống Việt Minh nào?
- Rứa anh không nghe chuyện Vệ Quốc Ðoàn đánh đồn Hộ Thành đêm qua với truyền đơn rải trắng đường phố đó à? – Nó suýt buột miệng khoe- “Chính em rải truyền đơn đó chứ ai. Anh đang ngồi cạnh Việt Minh chính cống mà anh không biết”. Nhưng nó đã cố gắng hết sức kiềm lại được. Nguyễn Trì châm điều thuốc khác, chuyển giọng trầm trồ thán phục.
- Không biết đơn vị mô của Trung đoàn mình chơi cái vố Hộ Thành tối qua khá thiệt!
Kim-điệu hơi ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
- Giả dụ anh mà được gặp họ anh có theo không?
Nguyễn Trì đang đưa lưng vào thành ghế đá, thở khói liền ngồi thẳng ngay dậy, giọng sôi nổi.
- Răng lại không theo? Em tưởng anh không nát ruột nát gan trước cảnh nước mất nhà tan ni à?
- Tưởng anh bây giờ đã đi làm việc cho Tây?…
Làm cho Tây ấy à? – Nguyễn Trì khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt qua kẽ răng. – Thà chết đói chết khát, xách bị đi ăn mày, chứ đời mô thanh danh là mọt thằng lính Vệ Quốc đoàn cũ như anh lại chịu nhục đi làm việc cho Tây.
Vẻ mặt và giọng nói cảm khái của ông anh nuôi làm Kim-điệu tan biến hết mọi lo lắng, nghi ngờ. Nó cho rằng đã có thể thổ lộ với Nguyễn Trì những điều bí mật, và cùng chia sẻ với anh nuôi nỗi vui thích hãnh diện đang tràn ứ trong lòng. Nó còn nảy ra ý định sẽ dắt Nguyễn Trì về Vĩ Dạ giới thiệu với anh đồng-râu, đề nghị anh kết nạp Trì vào tổ quân báo- “Thêm được một người, tổ mình càng mạnh, thả sức mà hoạt động” Như đoán được chú em nuôi xinh.trai, bồng bột, nhẹ dạ đang nghĩ gì, Nguyễn Trì làm vẻ mặt đau đáu, thở dài nói:
- Nếu anh mà được biết quân mình bây giờ đang ở đâu, thì a-lê hấp! Anh sẽ quăng hết những thứ này xuống sông. – Trì trỏ bộ áo quần, giày, mũ phớt, đồng hồ vàng. – Dù họ có ở tận rừng xanh, rú đó anh cũng mò tới tìm theo.
Kim hạ thấp giọng:
- Em chắc quân mình không ở xa mô. Có khi ở sát ngay bên nách anh em mình cũng nên…
Làm chi có chuyện đó em- – Nguyễn Trì ném mẩu thuốc lá xuống đất. – đánh xong là phải tìm đường rút.- Tây, Bảo vệ quân ở đầy thành phố. Việt Minh có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám ở lại…
Kim nói gần như thì thầm:
- Rứa anh có dám tham gia hoạt động không?
- Hoạt động cái chi rứa? – Nguyễn Trì hỏi lại giọng ngờ nghệch.
- Hoạt động tình báo!
Nguyễn Trì ghé sát mặt chú e...