m nuôi, giọng run lên hồi hộp: – Nhưng biết chỗ họ ở mô mà đến xin hoạt động em?
- ở đây chứ còn ở mô nữa! – Kim đưa ngón tay cái chỉ vào ngực mình, cặp mắt long lanh đắc thắng hãnh diện. Nó thích thú thấy Nguyễn Trì cứ nhìn nó, mặt ngây ra. – Em không giấu gì anh, không phải em theo gia đình hồi cư mô . . . Em được Trung đoàn cử về Huế hoạt động tình báo. Tất cả những truyền đơn đó đều do tay em rải cả.
Nó đưa tay lên định phác một cử chỉ để nhấn mạnh thêm cho điều bí mật quan trọng mà nó vừa tiết lộ. Bất ngờ tay nó chạm phải một vật cứng và lạnh dắt bên sườn ông anh nuôi khuất bên trong áo vét tông. Tay nó rụt ngay lại như chạm phải lửa. “Ui trời? Súng lục:”. nói muốn kêu lên vậy mà không thành tiếng. – Hay là. Nó bàng hoàng nhìn Nguyễn Trì. Nó vùng đứng ngay dậy, định bỏ chạy. Nhưng ông anh nuôi với bàn tay cứng như sất nguội đã chộp lấy vai nó kéo giằng xuống, và nói qua kẽ răng:
- Ngồi im đó- Cựa quậy tao cho ăn đạn ngay!
Kim-điệu mặt tái nhợt, nhìn ông anh nuôi, giọng như sắp òa khóc:
- Anh Trì, anh mà nở đối với em rứa à?
Nguyễn Trì không trả lời, đưa mắt nhìn sang bên kia đường, đưa hai ngón tay lên búng tách một cái ra hiệu.
Từ dãy phố bên kia đường, một thanh niên mặc áo ca rô, đầu đội bê-rê lệch, quần ống tuýp, đi giày bốt tin trắng, vừa huýt sáo vừa băng qua đường, đến đứng khép nép trước mặt Nguyễn Trì, Trì nói nhỏ giọng ra lệnh:
- Giữ thằng này ngồi yên tại đây, chờ tao. Việt Minh chính cống đó. Coi chừng để nó thoát là mày phải thế mạng.
- Thưa xếp, thằng em đã canh giữ, thì nó có chạy đằng trời? Thằng mặc áo ca rô ngồi xuống sát bên Kim đưa tay choàng qua vai ra chiều thân mật, kiểu đôi bạn tri kỷ khoác vai nhau dốc bầu tâm sự- Kim vừa quay người lại thì một hóng súng lục thúc đau nhói bên mạng sườn- Hắn gằn giọng nói:
- Cứ ngồi yên vị như lứa? Mi mà cựa quậy, con “chó lửa” ni tức mình sủa lên là rồi đời đó nghe! – Hắn thúc mạnh hơn họng súng vào mạng sườn Kim để nhấn mạnh cho lời hăm dọa. Kim-điệu ngồi chết cứng trên ghế đá, mồ hôi vã ra, ướt đẫm suốt từ đầu tới chân.
Nguyễn Trì đi đến một bót cảnh sát gần đó.
Chừng hai chục phút sau một chiếc xe “jép” chạy đến đỗ xích sát lề đường, trước mặt ghế đá, máy vẫn nổ rù rù- Trên xe, ngoài thằng lái xe, còn có hai tên Bảo vệ quân cầm tiểu liên. Nguyễn Trì từ phía bót cảnh sát đi NAME = Desktop đến. Hắn đưa hai ngón tay búng đánh tách, ra lệnh cho thằng mặc áo ca rô:
- đưa nó về Ty An Ninh!
Thằng này đứng lên, xốc nách Kim đứng lên theo dìu đến bên cửa xe, nói:
- Mời chú em lên xe!
Kim như người mất hồn, run rẩy đặt một chân lên thùng xe. Thằng này lên gối thúc mạnh vào lưng Kim.
Mất đà, nó ngã nhào vào trong xe, đầu va phải cái cạnh ghế ngồi, máu lõa ra, chảy đỏ lòm cả mặt.
Chiếc xe rồ máy lao đi, giữa những cặp mắt hãi hùng ngơ ngác cửa những người qua đường.
10
Gần hai giờ chiều. ở Vĩ Dạ, anh Ðồng-râu hết đi ra lại đi vào. Anh bồn chồn nóng ruột, đợi mãi không thấy Kim về. Mâm cơm để phần nó vẫn còn úp lồng bàn trên phản.<...