n nheo, sờ nắn khe khẽ những vết đánh tím bầm trên mặt nó.
Nước mắt cụ tự nhiên ứa ra, lăn dài trên đôi gò má hóp, chui biến vào chòm râu bạc tiêu muối. Cụ nâng vạt áo lên chùi mắt, hỏi:
- Chớ họ vu cho cháu tội chi mà họ đánh đập cháu dữ ri? Lượm mấp máy cặp môi sưng vều, yếu ớt trả lời:
- Dạ họ nghi cháu là tình báo, liên lạc của Việt Minh.
- Răng cháu không nói với họ: Tui nhỏ ri thì đã biết cái chi mà vu cho tui là tình với báo?
- Dạ không chối được- Họ bắt cháu có cả truyền đơn Việt Minh. – Dại quá cháu ơi! Thì cháu cứ nói là thấy giấy rớt giữa đường, tui không biết mới lượm chơi.
- Nhưng cháu mang cả ngàn tờ lận .
Cả buồng giam đều phải phì cười. ông cụ cũng mếu máo cười.
- Giỏi! Giỏi? – ông cụ tự nhiên buột miệng khen. – ừ mang cả ngàn tờ thì khó chối thiệt!
- Cháu cũng không thèm chối. Làm thì nhận chớ sợ chi mà phải chối, ông!
- Nhưng đã nhận rồi thì việc chi họ còn đánh? – Anh thợ máy hỏi chen vô.
Họ còn bắt tui phải khai: liên lạc với ai, tên chi, ở mô. Bắt khai rứa thì làm răng mà khai được.
Bên ngoài song sắt cửa bỗng có tiếng nạt:
- Ai cho phép tụi bây được xúm xít nói chuyện với hắn?
bay không biết hắn là loại Việt Minh nguy hiểm à? Bay muốn ăn cặc bò chắc?
Mọi người giật bắn, ngẩng nhìn. Bản mặt to bè của thằng cai ngục với cái mũi sần sùi, bằng nắm đấm cặp mắt trợn ngược, áp dính vào chấn song sắt:
ông cụ nói:
- Thấy cháu nó nhỏ dại mà bị đòn đau quá, chúng tôi thương tình săn sóc cháu, chứ có chuyện chi mô.
Nhỏ? – Cai ngục nhếch miệng, gằn giọng. – Nhỏ rứa chứ tụi tao mà ngó lơ một cái là hắn chồm lên cứa cổ tụi tao ngay! Tản ra! Bay mà còn xúm lại với hắn, đừng có trách tao là ác. – Lượm nằm nghiêng mặt ngoảnh ra phía cửa- Nó cố mở hé mắt nhìn xéo lên mặt tên cai ngục. Cặp môi sưng vều như cũng nhệch cười: ” Mi nói rứa mà e coi bộ đúng đó!”. Nó lẩm bẩm nói vậy, không thành tiếng.
Ðược hai hôm chúng lại xuống xốc nách Lượm lôi lên phòng lấy cung. Lần này trở về khắp thân hình Lượm không còn một chỗ nào không có lằn roi rướm máu.
Ðể “thằng đánh đồn Hộ Thành” (chúng gọi Lượm như vậy) có thì giờ hồi lại trận đòn cũ, trước khi hỏi cung tiếp, bọn an ninh gọi đến thằng bé bán kẹo gừng, “một trong mấy tên tay chân lợi hại của đồng-râu”.
Thằng bé bán kẹo gừng bị bọn di động viên giải cùng với Lượm về ty An ninh. Khi bước qua cái cổng có hai cánh cửa sắt lớn với thằng bảo vệ quân cầm súng đứng gác, hai trụ cổng đội tấm biển đề: Ty An Thừa Thiên.
Lượm ngoảnh nhìn thằng bán kẹo gừng gầy gò, ngơ ngác, lủi thủi đi sát bên mình, tay bị trói bằng dây điện thoại liền vào tay mình. “Thiệt là chuyện cắc cớ” – Lượm nghĩ nhanh như người đang bơi giữa sông, hắn như thanh củi rêu đang trôi, tự nhiên vướng vào người mình rồi mắc cứng vô luôn? Không biết rồi đây hắn có gở ra được mà trôi đi không? Thằng Tư-dát mà biết chuyện ni thì chắc hắn phải cười đến nứt lòng bóng mà chết”‘ Từ hôm vào đây Lượm vẫn nằm chung với nó trên một manh bao tải rách ở góc...