trong cùng buồng giam. Mảnh bao tải là của người đàn ông có dáng dấp thợ máy cho.
Ðêm đầu tiên, hai đứa lúi húi lấy tay phủi bụi rác-trên nền gạch, dọn chỗ nằm. Anh thợ máy nằm ở góc đàng kia đưa mắt nhìn chúng. Anh chợt nhổm dậy rút cái bao tải đang lót dưới lưng lấy mảnh dao cạo giấu dưới hòn gạch, cắt làm đôi, quẳng cho hai đứa một nửa- Anh lại nằm vật xuống, không nói một tiếng, hai tay ôm lấy bụng- Sáng hôm đó anh vừa bị đòn hỏi cung.
Ba ngày đêm nằm chung với nhau- Lượm mới có dịp nhìn kỹ “thanh củi rều”.
Nó teo tóp quắt queo như một thân cây non bị đem phơi nắng. đầu nó nhỏ như đầu chim cái mũ phở cứ xoay tròn trên đầu như chong chóng. Chốc chốc nó lại đưa tay chộp mũ như sợ gió thổi bay. Da mặt nó xanh bủng xanh beo, cặp mắt nhỏ mà dài như hai vết nứt. hơi hiêng hiếng, Nó có cái nhìn lén lút sợ sệt, nhẫn nhục chịu đựng – cái nhìn của những con vật nuôi trong nhà, thường xuyên bị hàng hạ, đánh đập.
Lúc bị bắt, rá kẹo gừng của nó còn đến hơn một nửa, trên rá đậy cái mẹt lấm tấm bột trắng. Hôm đầu tiên, khi tên cai ngục cởi trói cho nó và Lượm mở cửa đẩy hai đứa vào buồng giam, nó cứ đứng sững ở gần cửa, hai cánh tay vòng ôm khư khư rá kẹo như sợ bị ai giật mất. Nó bất chợt òa khóc rất to. Nước mắt nước mũi chảy lầm lòa lầm lện. Lúc ấy cả buồng giam mới biết nó cùng chung số phận với họ. Lượm thấy nó khóc thảm thiết quá liền nổi cáu vì ngượng với những người xung quanh đang chăm chăm nhìn mình. “Không chi thì nó cũng bị bắt cùng với mình. Nó khóc làm xấu hổ lây cả mình – Lượm nghĩ vậy”.
Lượm ẩy nhẹ thằng bé kẹo gừng, nói như gắt:
- Việc chi mà mi khóc- Có khóc hết hơi thì người ta chẳng tha mô. đi vô chỗ góc tê, tìm chỗ mà nằm nghỉ cái cho khỏe còn hơn!
Lượm len qua những người đang nằm ngồi ngang dọc, đi vào chỗ còn trống ở góc trong cùng, dọn dẹp chỗ nằm cho cả hai đứa.
Lượm kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh nói:
- Thôi mi đừng khóc nữa- Nằm xuống đây mà ngủ đi một giấc. Rồi sáng mai xin người ta tha cho về, khóc làm chi thêm tốn hơi.
Thấy hai tay nó vẫn ôm khư khư rá kẹo -đeo trước bụng, Lượm gắt:
- Mi cởi ra rồi để lên phía đầu nằm tê. Ai người ta lấy mà cứ ôm kè kè.
Nó nhìn Lượm vẻ sợ sệt, nghi ngờ, không biết có nên nghe theo hay không.
Thì kệ mi. Cứ ngồi đó mà ôm lấy rá kẹo cho đến sáng mai . Lượm ngả lưng xuống tấm bao tải, ngoảnh mặt vô tường- Ngồi mãi cũng mỏi, thằng bé bán kẹo gừng đành phải cởi rá kẹo, sẽ sàng đặt lên phía đầu nằm, nằm co quắp sát bên Lượm.
Sáng hôm sau vừa choàng tỉnh dậy, hai tay nó đã chấp ngay lấy rá kẹo. Nó mở cái mẹt đậy, nhìn và kêu lên, giọng sợ hãi:
- Ui chao ơi! Kẹo chảy nước hết rồi!
Nó có vẻ sợ rá kẹo chảy nước hơn cả việc bị bắt vào tù.
Cả ngày hôm đó nó chỉ ngồi xắm nắm sửa sang rá kẹo- Nó vét bột áo dưới đáy rá, bốc bỏ lên cái mẹt bột áo và cẩn thận xếp ra một góc. Bàn tay nó mới khéo léo, thành thục, tỷ mẩn làm sao! Bột và nước kẹo chỉ định tí chút ở chót mấy đầu ngón tay. Lượm ngồi dựa lưng vào tường, nhìn nó ngồi dạn...