từ bi từ tại, lắc đầu chép miệng:
- Thằng cháu nội ông ở nhà lên mười mà còn cao to phốp pháp hơn cháu.
Nó ngước cặp mắt nhỏ như hai vết nứt nhìn ông cụ, nói:
- Cháu được ăn mỗi bữa có hai chén cơm lưng lưng với muối mè mặn chát, không ngày mô roi không quất lên đầu lên lưng thì lớn làm răng được ông!
Lượm nhìn rá kẹo gừng, nói với nó:
- Chưa chắc hôm ni người ta thả mi ra, mà ngó ra chỉ đến sáng mai là kẹo gừng chảy nước hết. Rứa thì mi nhờ các anh các bác ở đây mỗi người mua cho một ít.
Không đến lúc thả ra, không bán được xu mô cho mụ chủ thì mi chết…
Cả buồng giam nhiều người cùng nói:
- ừ, đưa lại đây tao mua cho mấy đồng.
Nhiều người lần cạp quần, móc túi áo lấy tiền.
Anh thợ máy cười nói:
- Nhưng chú mình phải giả bộ như đang bán ngoài phố ấy đeo rá vô cổ, rồi đi quanh mà rao…
Nhiều người hưởng ứng:
- Ðúng, đúng? Phải rao cho thiệt hay thì sẽ mua hết rá kẹo. Không thì thôi!
Vẻ mặt thằng Thúi vụt tươi hẳn lên. “Hơ hớ? Bị bắt vô tù mà lại hóa hên! Nó mừng rơn nghĩ bụng. Bán ở đây chẳng lo đứa mô tranh mất khách của mình”. Nó yếu, bán hàng thường bị những đứa khỏe hơn ăn hiếp, tranh mất khách.
Nó đứng ngay dậy, chụp cái mũ phở lên đầu, đeo quai rá kẹo gừng vô cổ, rao khe khẽ:
- Ai kẹo gừng đê… ê… ê…
- Phải rao to như lúc rao ngoài phố ấy, – nhiều người cười nói. – Rao nhỏ trong cổ rứa, ai biết mi bán cái chi mà mua.
Thằng Thút sợ sệt nhìn ra cửa:
- Nhưng lỡ họ nghe tiếng họ đập chết?
- việc chi đến họ mà họ đập? – Anh thanh niên nói. – Ði bán kẹo gừng chứ có mần trưởng ban ám sát mô mà lo họ đập?
Ðược cả buồng giam khuyến khích, thằng Thúi cất cao giọng rao to:
- Ai ăn kẹo gừng đê-..ê..-ê Kẹo gừng nóng mới ra lò…
Ngọt như đường cát, mát như đường phèn én… én… đê ê!
Giọng rao nó quả là tuyệt, lanh lãnh trong veo, ngân nga và vang rất xa. Cái cảnh tranh tối tranh sáng buồn bã ảm đạm, nhớp nhúa của buồng giam như bỗng tan biến bởi giọng rao lảnh lói của nó. Nhiều người nhắm mắt lại, tưởng như đang đứng trên một đường phố, hay ngồi trên ghế đá dọc bờ sông Hương, đầu cầu Tràng Tiền, trước bến Phu Văn Lâu… dưới bóng mát tán lá xanh đậm cây me, cầy phượng, cây vông đồng, cây mù u.
Góc này, góc kia, nhiều người vui vẻ cất tiếng gọi:
- ? kẹo gừng bán năm giác đây!
- Bán một đồng đây! Bán rẻ vô nghe?
- Kẹo mới ra lò chi mà ướt mèm ri!
Buồng giam phút chốc nhộn nhịp và vui hẳn lên.
Góc này góc kia nổi lên tiếng nhai kẹo lốc cốc, tiếng xuýt nước ngọt, tiếng bình phẩm khen chê kẹo bở kẹo dai.
Loáng một cái, rá kẹo đã vơi hẳn, chỉ còn vài chục chiếc. Thằng Thúi sướng rơn; miệng nó cười, mắt nó cũng cười, tiếng rao của nó cũng lảnh lói vang xa. Và sự vui mừng của nó như lây ra tất cả mọi người.
- Tồ cha tụi bây muốn làm loạn nhà tù à?
Tiếng quát giật giọng làm mọi tiếng động vui nhộn vụt ngừng cả lại như bị một lát dao chém đứt ngang.
Tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng khóa lách cách, cánh cửa giật mở toang. Tên cai ngụ...