khu nhà. Tất cả những người trong buồng giam đang nằm phải ngồi bật hết cả dậy, nháo nhác nhìn ra phía cửa. Ai nấy đều ngơ ngác, kinh ngạc. Người nó nhỏ như củ khoai rứa, không biết lấy hơi sức đâu mà nó la to đến thế Thật giống như con ệch oang. Từ trước đến nay, tiếng quát tháo của tụi nhân viên tra tấn vẳng xuống buồng giam rõ mồn một bửa nay cũng bị chìm lấp trong tiếng kêu la của thằng Thúi. Nghe tiếng kêu la chuyển nhà chuyển cửa của nó ai cũng tưởng nó đang bị đè ra lột da hay cắt tiết.
Tiếng kêu la của nó bùng lên đột ngột như thế nào thì cũng lặng tắt đột ngột như vậy. Lát sau nghe tiếng nó khóc hu hu ngoài sân và tiếng chửi rủa quen thuộc của viên cai ngục:
- Tổ cha mi! Chiều ni tao cho nhịn đói, coi mi còn hơi sức mà la nữa không!
Ngay đến tụi ty An ninh cũng phải ngạc nhiên- Có lẽ từ ngày có cái ty An ninh, chúng chưa gặp một tên Việt Minh nào bị tra khảo mà la to chuyển nhà chuyển cửa, đến ngoài đường cũng nghe tiếng, như cái thằng bé bằng củ khoai này.
Nó bước vào buồng giam, mọi người nhìn nó càng ngạc nhiên hơn. Nó chỉ bị đánh sơ sơ. Hai má hai vệt tím, trên cổ một lằn roi . áo quần nó không bị rách chỗ nào .
Khi cửa buồng giam đóng lại, mọi người xúm đến hỏi:
- Họ làm chi mi mà mi la to đến rứa?
- Họ đập .
- đập đau không?
- dạ hai tát tai, một roi cặc bò.
- Rứa mà nghe mi la trên đó, dưới ni cứ tưởng họ đang lột da mi!
- Nhờ tui la to họ mới đập ít. Không thì họ ăn thịt tui.
Nhiều người bật cười. Anh thợ máy vừa cười vừa nói:
- đúng là to đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn- Mai có bị điệu lên hỏi cung, anh cũng phải học chú mi la to để họ bớt đập đi mới được.
ông cụ hỏi:
- Rứa chớ họ khép cháu vô tội chi?
- Dạ họ nói cháu là Việt Minh hạng nặng, đáng tội tử hình.
- Rứa cháu có đúng là Việt Minh thật như cái chú mang cả ngàn tờ truyền đơn tê không? – ông cụ chỉ về phía Lượm.
- Dạ cháu đi bán kẹo gừng chớ có biết Việt Minh Việt miết chi mô, nhưng cháu sợ họ đánh chết mất, nên họ hỏi chi cháu cũng nhận hết.
- Rứa họ hỏi những cái chi?
Dạ họ hỏi cháu có phải tên là Nguyễn Văn Tư mật danh là Tư -dát không. Cháu nói cháu tên Thơm sau cải thành Thúi, rứa là họ quất cháu một roi cặc bò. Họ hỏi cháu có làm cái chi báo cho Việt Minh không- Mi có dẫn Việt Minh vô đánh đồn Hộ Thành không? Mi có đi rải truyền đơn với thằng Trần Lượm, mật danh là Lượm-sứt không?
Anh thanh niên có dáng dấp là học trò hỏi chen vô:
- Rứa họ có hỏi mi làm trưởng ban ám sát không?
- Dạ có! Họ hỏi nhiều thứ lắm, hỏi tối tăm mặt mũi, cháu không nhớ hết. Họ dọa không khai họ lấy kìm nung lửa rứt thịt vứt cho chó ăn. Rứa là cháu nhận hết.- Nó bật khóc thành tiếng.
ông cụ an ủi: – Thôi đứng khóc nữa cháu ơi, mai mốt răng họ cũng xét lại, thấy cháu vô tội, họ lại thả ra thôi.
Thằng Thúi sịt mũi, đưa ống tay áo quệt nước mũi, mếu máo nói:
- Họ nói mấy bữa nữa, họ giao cháu cho Tây mũi đỏ bắn chết. hu hu.
Có bắn cái con C… một người nào đó buột miệng văng tục. Thằng Thúi đang khóc, chợt im bặt đảo mắt lơ l...