c cầm cây roi cặc bò sừng sộ bước vào. Một người nào đó nói:
- Tụi tui mua kẹo gừng ăn chứ có dám làm chi mô…
Hắn quắc mắt nhìn mọi người, rồi như không biết trút tức giận vào ai, hắn bước vào giữa buồng, quất một roi tướt thịt vào giữa tấm lưng bé bỏng, còm nhom của thằng Thúi, và co chân dộng một đạp, làm nó ngã dúi vào tận góc phòng, mấy chục chiếc kẹo gừng chưa bán hết và bột trắng đổ tung tóe lên đầu lên cổ những người ngồi gần đó. Lượm giận muốn phát điên, tay chân nó run lên lẩy bẩy. Nó quài tay ra sau lưng, nắm lấy hòn gạch vỡ mà nó vẫn kê làm gối… Một người ngồi cạnh liền giữ chặt tay nó lại Cảnh đó diễn ra chỉ khoảnh khắc trong bóng tối mờ mờ góc buồng, tên cai ngục không nhìn thấy. Hắn nói:
- Tụi bay cứ liệu cái thần hồn! Một tay thằng này đã từng đánh chết khối thằng tù Cộng sản cứng đầu cứng cổ nhất ở lao Thừa Phủ trước tê. Hạng tụi bay thì chưa thấm béo chi mô. Hắn hằm hằm bước ra, đóng sầm cửa, khóa lại.
Bị đánh quá bất ngờ, thằng Thúi không kêu được một tiếng, nằm lịm, chết khiếp.
Lượm bò ra đỡ nó dậy, rồi lần mò nhặt những chiếc kẹo rơi vãi bỏ vào rá cho nó.
- Thôi đi vô tê nằm chút cho đỡ đau, kẹo văng ra thu lượm cho hết rồi đó.
Thằng Thúi lết vô chỗ nằm, gương mặt còn dại đi vì chưa hết cơn khiếp đảm. Nó nằm xuống bên cạnh Lượm, tay chân vẫn còn run rẩy. Lát sau, nó bật khóc thút thít, vừa khóc vừa nói nhỏ vào tai Lượm:
Anh có ăn kẹo thì ăn đi. Tụi bán rứa là đủ vốn rồi…
Anh muốn ăn mấy cái thì ăn, tui không lấy tiền của anh mô. Nghe nó nói tự nhiên Lượm ứa nước mắt, quàng tay ôm ngang người nó kéo sát vào mình.
18
- Thằng bán kẹo gừng mô, ra ngay!
Cánh cửa sắt loảng xoảng hé mở, bản mặt đao phủ và cái thân hình to lớn, vuông chằn chặn của tên cai ngục đứng chắn gần kín cả khuôn cửa.
Thằng Thúi đang ngồi ở xó buồng cạnh Lượm chăm chú đếm lại số tiền bán kẹo được, không biết lần thứ bao nhiêu. Nghe gọi, nó vội vàng gấp nhỏ tập giấy bạc đen bẩn, nhàu nát đút nhanh vào túi áo, cài kim băng lại. Nó đứng lên dạ một tiếng thật to. nó ngỡ người ta gọi để thả nó ra tù nên.tiếng dạ nghe mừng rỡ như tiếng reo. Tay chụp cái mũ phở lên đầu, tay quàng dây đeo rá kẹo qua cổ, nó hớp tớp chạy ra.
- Dạ cháu đây ạ. – nó nói giọng nịnh nọt, xun xoe.
Cái dáng bé quắt của nó đứng khúm núm trước tên cai ngục giống như con chuột nhất trước con mèo cụ. Ðáp lại vẻ mừng rỡ xun xoe của nó, tên cai ngục trừng mắt chửi:
- Tổ cha mi- để mũ với rá kẹo lại đó, đi người không theo tao.
Dạ cháu tưởng bác gọi để tha cháu ra.
- Tha! Có tha về âm phủi Ði!
Thằng Thúi tiu nghỉu lột mũ, cởi rá kẹo đặt xuống đất.
Nó theo tên cai ngục bước ra khỏi buồng giam, đi sát sau lưng như sợ bị lạc.
Khoảng hai mươi phút sau, từ phía gian phòng lấy cung, bỗng dội lên tiếng trẻ con kêu rống thảm thiết.
- Cháu lạy các bác! Các bác tha cho cháu! úi chao ôi đau quái . . . Cháu lạy các bác! Ai cứu tôi với! Làng nước ơi Ai cứu tôi với!
Tiếng nó kêu la van lạy mỗi lúc một to, chuyển động cả...