g hai cẳng chân như hai ống quyển, làm mầu làm mè cho những viên kẹo mà phải phì cười.
- Mi sửa sang làm chi cho mệt! – Lượm nói- – Trước sau rồi cũng chảy nước hết thôi.
- Trưa ni là tui bán hết chứ dại chi để cho chảy nước.
Nó nói không ngẩng lên, bàn tay vẫn thoăn thoắt áo bột cho kẹo, môi mấp máy đếm số kẹo.
- Mi bán ở mô mà bán hết mau rứa?
- Tui chi đi một vòng từ cửa Thượng Tứ xuống chợ đông Ba, vòng qua cầu Gia Hội rồi vòng về cầu Ðông ba cũ là hết, chớ khó chi?
- Nhưng lở người ta không thả mi ra, giam mi cả tháng thì làm răng?
Nó hoảng hốt nhìn Lượm, bàn tay đang lăn kẹo sững lại giữa mớ bột.
- Ui chao ôi! Rứa thì chết tui!
- Chết cóc khô chi! Chảy nước thì đem ra ăn quách.
- ăn? Có mà tui muốn chết! – Nó trề môi vẻ chế giễu khinh khi câu nói dại ngộ của Lượm- – Anh cứ làm như là kẹo của cha mạ mình sai mình đi bán không bằng? Tui mà để cho kẹo chảy nước chiếc mô là mấy roi quăn mông đít chiếc nớ.
- Rứa mi đi bán kẹo cho ai?
- Bán cho mụ Cả Lễ, chủ lò kẹo gừng, kẹo đậu phụng, kẹo kéo ở Bao Vinh, anh không biết à? Tui ở cho mụ. Mụ giao cho tui mỗi ngày phải bán cho hết năm trăm kẹo.
Sáng đi, tối về, phải đem nộp đủ cả vốn cả lời- Thiếu một xu là mụ bắt nhịn đói. Mụ chửi cho lút mặt lút mũi. “Mụ tổ tiên cha mi”. – Nó nhại giọng chửi. – “Mi bán không có lời thì ra ngoài bờ sông xúc cứt mà ăn- Bà chẳng có cơm mô mà cho mi hốc để mi đi chơi-.. ơi…ơn”. Gặp phải ngày mưa ngày gió, lỡ để kẹo chảy nước, bán ế, thì cứ việc nằm dài sấp mặt trật khu ra mà ăn roi mây. Rứa đó, có giỏi cứ để cho kẹo chảy nước mà ăn…
Nó kể với giọng dửng dưng, như đã quá quen với tất cả những cái đó. Câu chuyện của nó lâm cho cả buồng giam chú ý. Anh thanh niên có dáng dấp học trò hỏi:
- Rứa cha mẹ em mô cả?
- Cha mẹ em chết hết năm đói rồi. Em phải đi ăn mày ở ngoài chợ đông Ba. Một bữa, mụ nớ đi chợ gặp hỏi chuyện rồi đem em với hai đứa nữa cũng bằng em về nuôi.
Mụ bắt tụi em đi bán kẹo gừng kẹo đậu phụng cho mụ.
Nó trả lời, giọng không lộ chút buồn thương, đưa mấy ngón tay lên miệng mút mút chỗ mật và bột đính.
Lúc đầu Lượm nhìn nó với cái nhìn vừa thương hại vừa ác cảm. Con nít mà nom nó dễ ghét thế nào ấy! Cặp mắt thì lấm la lấm lét, dáng bộ thì co ro run rẩy như con chó đứng trước cái gậy giáng cao của chủ. Nhưng sau khi nghe nó kể chuyện; Lượm thấy lòng se lại. “Kể nó cũng khổ và tội nghiệp thật!” – Lượm nghĩ bụng- Chỉ nhìn nó săn sóc cái rá kẹo gừng, mút mấy đầu ngón tay dính mật bột với vẻ đói khát thèm thuồng Lượm đã hình dung khá rõ sự độc ác của mụ chủ khốn nạn của nó. Lượm hỏi:
- Mi tên chi?
- Thúi. Trước tui tên là Thơm, nhưng mụ chủ chửi: “Mi như bãi cứt khô năm nắng mà đòi là Thơm!” Rồi mụ cải tên tui là Thúi. ai gọi tên tui là Thơm là mụ đè tui ra mụ đập.
Anh thanh niên bị tình nghi là trưởng ban ám sát buột miệng chửi:
- Tổ cha cái loại người nớ phải cho đạn găm vô óc, để sống làm chi cho nhớp đất!
- Mi mấy tuổi rồi?
- Mười hai.
ông cụ đang ngồi...