o nhìn khắp gian buồng, hớt hải hỏi: – úi, cái mũ với cái rá kẹo gừng của tui mô rồi?
- Tao cất cho đây rồi, – Lượm nói.
Nó bước vô ngồi phệt xuống cạnh Lượm, nói rủ rỉ:
- Có được họ tha về mà mất cái mũ với cái rá ni thì mụ chủ hành hạ cho còn cực hơn ở tù.
Lượm nhìn nó ngồi co ro, ốm o gầy còm như con mèo đói, thấy khó tin chính nó vừa mới la hét chuyển cái ty An ninh Người ta nói những người ăn to nói lớn miệng phải rộng hoác, mà thằng ni miệng nhỏ chum chúm như đít gà.
Lượm tò mò hỏi: – Rứa ở nhà, lúc bị chủ đánh mi có la to như vừa rồi không?
- Tui còn la to hơn nữa tê. Mụ chưa đụng đến người, tui đã la rồi. Mụ càng đánh, tui càng la to rứa là mụ phải thôi đánh. Mụ sợ hàng xóm nghe tiếng, cho mụ là đồ bạc ác bất nhơn. Tui mà không la to được như rứa thì tui chỉ còn da bọc xương.
Nhưng mi lấy hơi sức mô mà la to được rứa?
- Lúc đầu la còn nhỏ, cứ la nhiều thì giọng to ra, khó chi anh- Anh đừng dại, họ đập mình mà mình cứ nín im?
Họ mạnh tay mình phải mạnh miệng – nó hạ thấp giọng hỏi Lượm:
- Rứa anh có phải tên là Lượm không?
- ừ.
Còn Tư-dát là ai rứa? Bạn anh à?
- ừ.
- Anh nó nhỏ bằng tui hay lớn hơn tui?
Lớn hơn một chút.
- Anh ấy cũng là Việt Minh à?
Việt Minh hạng nặng.
- Anh ấy tài giỏi lắm à?
- Tài nhất Cậu ta đã từng đám đứng trên thành cầu đông Ba nhảy cái ùm xuống sông, chìm nghỉm lại còn suýt bắt được con cá gáy to bằng hai bàn tay.
Thằng Thúi vừa nằm xuống, nhưng mải nghĩ ngợi chuyện gì đó, nó chống tay ngồi dậy hỏi:
- Có ai nhỏ bằng tui ri mà đi Việt Minh không?
Khối! ở đội tao còn có đứa nhỏ hơn mi, nhưng đánh Tây anh dũng hết chê- Người lớn cũng phải phục. Họ còn đăng lên báo thành phố Huế mình biết tên biết tuổi.
Ðêm đó, hai đứa nằm co quắp sát bên nhau, trằn trọc cho đến tận khuya, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ- Cả hai cùng lặng lẽ khóc không thành tiếng.
19
Lượm bỗng sực nhớ từ hôm bị bắt đến nay nó chưa đi ngoài. Nó lo lắng nghĩ bụng- “Mình bị táo lâu ri e sinh bệnh mất. ở tù, ăn ngày hai vắt cơm bằng hai cái trứng ngỗng với muối, bị tra tấn, lại thêm mắc-bệnh nữa chỉ có chết”. Nó đứng bật dậy, đi ra cửa gọi to: “ông cai ơi, cho tui đi ca-bi-nê, tui đau bụng lắm”.
Không có tiếng trả lời, nó ráng sức gọi to hơn- Lát sau có tiếng tên cai ngục chửi rủa từ đằng xa:
- Tổ cha thằng mô đó? Làm cái chi mà la làng la nước lên rứa hứ?
- Dạ, tui đau bụng quá? ông mở cửa cho tui đi ca bi-nê.
- Nè nói chi! Ðến chiều đi một thể.
- Nhưng tui đau bụng lắm. Tui không nhịn được.
Tiếng nhiều người trong buồng giam phụ họa.
- ông làm ơn làm phước cho nó đi chứ nó sắp ỉa ra quần rồi ông ơi!
Tiếng tên cai ngục cáu kỉnh chửi rủa, tiếng khóa cửa lách cách mở.
- Tổ cha mi, đi! lại đằng dãy nhà tiêu kia.
Lượm loạng choạng bước ra khỏi buồng giam. Lúc đó vào khoảng 10 giờ sáng. Nó thấy quáng mắt vì ánh nắng mới tươi vàng rực rỡ. Nó liếc nhìn tên cai ngục. Một tay hắn cầm đôi đũa, chắc hẳn đang ăn dở bửa cơm.
Nó bước đọc theo cái ...