sân rải đá dăm, cỏ mọc lún phún.
Nó thấy buốt nhói đến tận óc. Hai gan bàn chân bị đánh sưng phồng, dẫm lên đá dăm đau xé ruột. Nó co rúm người, nhón gót bước bằng năm đầu ngón chân.
Ði mau lên, – tên cai ngục bợp gáy Lượm- – Rứa mới đáng kiếp thằng cha mi! Con nít mới lớn đã học đòi làm cộng sản? Thứ ni không đem bắn quách để lớn chút nữa thì khó mà trị nổi. – Hắn nói với một tên an ninh đang đi ngược lại. Tên an ninh không nói gì, chỉ nhún vai- Lượm cố nén đau, nhót nhanh về phía dãy nhà xí.
Dãy nhà xí có bốn gian, hai gian mái ngói thủng nát, cánh cửa xiêu vẹo. Hai gian mới được sửa lại có cửa đóng nẹp sắt.
Ðứng chờ tên cai ngục mở chốt cửa gian nhà xí thứ hai.
Lượm đưa mắt quan sát rất nhanh địa hình địa vật chung quanh. Dãy nhà xí nằm bấu vào bức tường cắm mảnh chai dọc khu vườn. Phía bên kia tường nhô cao một hàng cây phượng, mù u, vông đồng. Chắc ngoài đó là đường phố. đặc biệt có một cành cây phượng mọc vươn qua bức tường, là là gần sát nóc cái chuồng xí mà tên cai ngục đang mở chốt. . – Không hiểu sao. Lượm thấy trống ngực mình đập mạnh một cách kỳ lạ. Nó bước lên mấy bậc tam cấp nhầy nhụa, lọt vào bên trong nhà xí. Một đàn nhặng xanh bay vù lên như một đám mây. Cứt đái, giấy lộn, lá khô, rác, ngập ngụa không có chỗ mà đặt chân. Mùi hôi thối xông lên nhức óc.
Tên cai ngục khạc nhổ, đóng ập cửa lại, đập chốt sắt:
- Cứ việc ngồi yên trong đó- Lúc mô tau ra mở mới được ra. Mi mà gọi ầm lên thì đừng có trách tau ác.
Tiếng bước chân nặng nề của tên cai ngục xa dần.
Một quyết định bất ngờ vụt lóe lên trong óe Lượm, làm tim nó đập mạnh đến nỗi nó phải đưa tay lên ôm ngực:
Trốn! Cái âm thanh của từ ngữ gai góc dễ sợ này dồn dập vang dội khắp cơ thể nó, và có một sức hấp dẫn ghê gớm không sao cưỡng lại được. Vốn liều lĩnh và rất nhanh trí, chỉ một khoảnh khắc nó đã phác xong kế hoạch đào tẩu- Nó bặm môi bặm miệng, hai tay cố hết sức xoắn vặn bẻ gãy một đoạn dây thép treo lòng thòng ở góc tường. Ðoạn đây thép ở chỗ xoắn vặn đốt cháy năm đầu ngón tay nó, nhưng nó không buông rời cho đến lúc bẻ gãy. Nó dùng đoạn dây thép xâu qua cái đinh khuy trên cánh cửa, và buộc xoắn nhiều vòng quanh cái đinh lớn đóng trên tường “để tụi hắn phải loay hoay mất ít nhất mười lăm phút mới mở được cửa” – Nó nghĩ vậy. Thấy một viên ngói vở dưới chân, gợi lên trong óc nó một sáng kiến. Nó cúi nhặt viên ngói làm cái xẻng xúc từng đống cứt trát lên cánh cửa. nó cười gằn:
“Tao cho cả lò. Việt gian tụi bay ăn cứt?” Một chân nó đạp lên cái thanh gỗ nẹp cửa, một chân đạp vào góc tường, gắng hết sức vươn người bíu lấy mép cửa bên trên, đu người lên. Cạnh thành cửa như dao cắt đúng vào chỗ rộp phồng gần gút chân- Nó cắn chặt răng để khỏi bật tiếng rên. Bàn tay trái bíu chặt mép cửa, bàn tay phải vươn hết sức cố bám được cái trên đầu. Khi buông bàn tay trái ra để bám tiếp vào xà gỗ phía xà gồ, nó suýt tuột tay rơi xuống miệng hố xí. Nhưng với một sự gắng sức khủng khiếp nó đã giữ được khỏi rơi. Nó co hai chân đưa l...