ên quặp chặt thành xà gỗ, rồi lật người ngồi được lên trên.
Nó run run quỳ lên thành xà gỗ, một tay bíu vào cái đòn tay, một tay dở ngói. Cành phượng xum xuê lá vả khoảng trời xanh lơ hiện ra ngay trên đầu nó. Nó gỡ thêm bốn viên ngói nữa để đủ vừa người chui lọt. Nó thận trọng xếp những viên ngói dỡ ra lên cái xà gỗ. Nó đứng thẳng người chui qua chỗ thủng lên mái ngói. Ngồi khom mình trên mái ngói, nó đưa mắt quan sát chung quanh- Phía dãy nhà làm việc thoáng có bóng người đi lại. Xung quanh vắng ngắt, yên tĩnh. Nó đứng hẳn lên, đánh đu vào cành cây, và co hai chân quấn vào một nhánh mọc ngang. Ðèo sức nặng của nó, cành cây hơi sà xuống một chút. Nó cố hết sức để cành cây khỏi rung động mạnh, lật mình cời lên được bên trên cành.
Nó bò như một con mối, dọc theo cành cây Bên dưới nó đã là lề đường phố xanh ri cỏ dại- Sắp sửa ôm thân cây tụt xuống, nó chợt thấy có hai người đi xe đạp ngang qua. ứng phó rất nhanh, nó liền vươn người, với tay, hái một trái phượng đung đưa trước mặt, giả bộ vừa trèo lên hái quả phượng. Một người đạp xe chậm lại, nhìn lên hỏi:
- Thằng con nít tê! Mi muốn chết hay rang mà mi dám trèo cây ở khu vực hung thần ni!
- Dạ, dạ -.. em xuống ngay đây. em lỡ không biết – chờ cho hai người đạp xe quá lên trước, nó mới tụt thật nhanh xuống gốc.
Hai chân nó vừa chạm lớp cỏ mềm hè phố, cả người nó run lên- may ra thì mình sẽ thoát. ý nghi đó làm cho con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghẹt thở.
Ðường phố này rất vắng người qua lại. Nó quyết định rất nhanh: đi về phía sông Hương, qua đò, sang bên tê Phải qua được sông trước khi tụi hắn biết mình trốn. Nếu không qua kịp thì nguy mất- Sang bên đó rồi sẽ tính sau.
Có điều, thời gian rất gấp mà nó không dám chạy.
Chạy gặp người qua lại, tất họ sinh nghi- Nếu không may chạm trán tụi bảo vệ quân, cảnh sát thì thế nào chúng cũng đoán mình là tù trốn- Mặt mũi sứt mẻ gớm ghiếc, áo quần rách như tổ đỉa, khó giấu lắm.
Nó gần như nửa đi nửa chạy, thấp thỏm bàng hoàng như chạy trốn trong một cơn mơ…
20
Khoảng hai mươi lăm phút sau, tên cai ngục mắt đỏ gay như cổ gà chọi, chếnh choáng hơi men, vừa xỉa răng vừa đi ra dãy nhà xí. Hắn mở chốt cửa, bước lùi lại, đứng tránh sang một bên, nạt:
- Nào, đi ra? Mau lên cho ông nội mi về nghỉ trưa.
Nhưng cửa vẫn đóng im, bên trong không động tĩnh.
Hắn cáu kỉnh chửi:
- Tổ cha mi! Mi chết rấp trong đó răng mà không chui ra há?
Vẫn không có tiếng trả lời- Hắn bước lại, giật cửa nhưng cánh cửa chặt cứng như đã bị chốt ở bên trong. Hắn nổi điên, đấm cửa rầm rầm quát:
- Mi muốn bóp dái ngựa hay răng mà dám chọc tau hả?
- Hắn cho là Lượm chốt cửa lại để chọc tức hắn.
- Mở ra! Mở ra? Tổ cha mi chuyến ni thì tau giết chết?
Hắn giật giật cánh cửa. Vẫn không một tiếng trả lời.
Hắn bắt đầu chột dạ, ghé sát mắt vào một khe ván hở, nhìn vào bên trong- Hắn bật kêu một tiếng rụng rời:
- Thằng tù con nít trốn mất rồi!
Hắn toát hết mồ hôi, tỉnh hẳn cơn say ngà ngà.
Nghe tiếng kêu hoảng hốt, hai tên lính Bảo v...