hai bia, còn lái xe, anh dám lái, nhưng em không dám ngồi đâu”.
Đúng lúc đó, có một chiếc taxi chạy qua, tôi vẫy tay rồi lên xe, nói cho bác tài địa chỉ. Khi tôi sắp về đến nhà, mới phát hiện ra, túi của tôi đã để quên lại ở nhà hàng.
“Bác ơi, phiền bác chở cháu quay lại chỗ cháu vừa lên xe”. Tôi nói nhỏ với bác tài: “Túi xách của cháu để quên ở đó rồi”.
Bác tài là người tốt bụng, chẳng nói gì, quành xe quay trở lại.
Chương Ngự cầm túi xách của tôi đứng ở trước cửa, thấy tôi quay lại, nói: “Còn nhanh hơn sự suy đoán của anh năm phút”.
“Biết em để quên túi, sao không nói với em?” Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Anh gọi em rồi, nhưng em không thèm để ý đến anh, vội vàng lên taxi đi mất”. Anh nói với vẻ mặt rất vô tội.
3. Tại sao tôi luôn là người thất bại
Thứ sáu, cùng lớp trưởng đi xem trận đấu bóng rổ. Cuộc thi đấu căng thẳng, kịch liệt, kích thích khiến dòng máu nhiệt huyết của chúng tôi như trào dâng. Kết thúc trận đấu, lớp trưởng muốn nắm tay tôi, tôi khéo léo tránh được, cậu lại khoác vai tôi, tôi cố tình cúi xuống buộc dây giày. Lớp trưởng nói: “Phía trước có một quán ăn đồ Tây mới mở, chúng ta đến ăn thử nhé”.
“Nếu như cậu muốn nói gì với mình, thì cứ nói thẳng ra”. Tôi đứng im, chăm chú nhìn cậu, đợi cậu mở miệng nói.
Chương Sính ngừng một lát, nói: “Nếu đã chia tay với Tiêu Viễn, tại sao không thể tiếp nhận mình chứ?”
Tôi cười, “Đại nhân lớp trưởng, ngài đừng đùa nữa có được không?”
“Mình thật lòng đấy”. Cậu nói với vẻ rất nghiêm túc.
Tôi vẫn cười, “Bắt đầu từ năm thứ nhất, nữ sinh trong trường theo đuổi cậu nhiều vô kể, có dùng xe ô tô tải chở cũng không hết. Nếu mình và cậu ở bên nhau, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù địch của các nữ đồng bào sao? Các fan hâm mộ cậu chắc chắn sẽ cầm dao chém mình mất”.
“Nhưng, người mình thích là cậu”.
Tôi lùi lại mấy bước, “Đừng có đùa với mình”.
“Mình chưa bao giờ thực lòng như thế này”. Cậu nói: “Bao năm nay, mình không thổ lộ với cậu, bởi mình biết cậu yêu Tiêu Viễn. Nhưng giờ đây cậu ấy đã đính hôn rồi, sao cậu không cho mình, đồng thời cho cậu một cơ hội chứ?”
Tôi nhìn Chương Sính buồn rầu, “Tình yêu rất huyền diệu, không phải nói cho ai một cơ hội là có hể cho được. Yêu, là một thứ cảm giác, nếu như cảm giác không hợp, có cho thêm nhiều cơ hội cũng không có tác dụng gì. Trong lòng mình, cậu là lớp trưởng, loại cảm giác này đã được định hình, cho nên, cậu mãi mãi chỉ có thể là lớp trưởng”.
“Vậy Tiêu Viễn thì sao? Mãi mãi là người cậu yêu sao?” Chương Sính hỏi.
“Không, mình đã quyết định không yêu anh ấy nữa”.
“Cậu không yêu cậu ấy nữa, nhưng cũng không tiếp nhận mình, có phải vậy không?” Cậu cười mỉa mai, nhưng trông còn tệ hơn cả khóc.
“Đừng ép mình...” Tôi không thể nào trả lời câu hỏi này, “Không phải là mình không muốn tiếp nhận cậu, mà là mình không...