/>
Sau tết, Tiêu Càn Quang từ chức Bộ trưởng Bộ tài nguyên đất quốc gia, tuyên bố về hưu non. Tiêu Viễn và Ngô Duyệt cũng đều bị chuyển khỏi cục chúng tôi, nghe nói đã đến một bộ nào đó, tôi không có ý định dò hỏi tỉ mỉ.
Một hôm, tôi làm thêm đến tận nửa đêm, khi trở về nhà, toàn thân mệt mỏi rã rời. Pha một tách trà, ngồi trên ghế trúc ở ban công ngắm nhìn đèn điện sáng trưng nhấp nháy ở phía xa. Có thể giữ được ánh sáng này, tận hưởng sự thanh tịnh này, đã là sự ưu đãi quá lớn của ông trời đối với tôi rồi.
Bên dưới tầng, đèn điện lờ nhờ soi bóng những thân cây thưa thớt, trông thật tiêu điều và lạnh lẽo. Nhìn kỹ, trong bóng cây, thật không ngờ có một người đang ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nào đó ở trong tòa nhà này.
Tôi khẽ cười, có lẽ đang đợi ai đó? Sao lại đợi muộn thế?
Tôi nói lời chúc ngủ ngon với tấm ảnh của mẹ rồi trèo lên giường.
Uống quá nhiều trà, nên giấc ngủ không sâu, cứ chập chờn mộng mị. Trong mơ, lặp đi lặp lại hình ảnh của Tiêu Viễn, anh luôn miệng nói với tôi một câu: “Khả, đợi anh, anh sẽ đến tìm em”.
“Đừng”. Tôi bừng tỉnh, đi ra ban công. Ở dưới tầng, giữa ánh sáng chập chờn, thật không ngờ bóng người đó vẫn còn ở nguyên vị trí.
Người đó lại chậm một điếu thuốc, ngọn lửa phát ra từ chiếc bật lửa chợt soi sáng khuôn mặt cô độc đó. Rõ ràng là đôi mắt đượm buồn của Tiêu Viễn.
Anh đang ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của tôi. Anh có thể nhìn thấy được gì đây? Không hề có một tia sáng, thậm chí cũng không có chút tia hy vọng nào.
Tiêu Viễn, sao mà chúng ta lại có kết cục như ngày hôm nay?
Từ yêu thương đến chia xa, từ ngọt ngào đến đắng cay, từ vui vẻ đến đau khổ…
Đã đến nước này, thì tại sao lại phải cố theo đuổi những điều đã qua?
Tôi đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn vào bóng hình Tiêu Viễn, anh đứng suốt cả một đêm, tôi cũng khóc cả một đêm.
Suốt mấy đêm liền, tôi đều quen đứng nhìn ra ngoài cửa. Tiêu Viễn vẫn đứng ở đó, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng cũng cầm mô hình đàn dương cầm bằng gỗ đàn hương mà anh đã tặng tôi, lao xuống lầu. Tiêu Viễn nhìn thấy tôi, đôi mắt u buồn lóe lên sự kinh ngạc, “Khả, sao em lại xuống đây?”
“Tiêu Viễn, anh đừng tưởng rằng em không biết tối nào anh cũng đứng ở đây”.
Tôi khóc, “Tại sao anh cứ cố chấp chờ đợi mãi như vậy chứ? Lẽ nào anh không biết, ngoài việc chia tay, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác sao?”
“Anh muốn khi anh còn có thể bảo vệ em, thì ở đây thêm vài hôm nữa”. Tiêu Viễn cười, sắc mặt nhợt nhạt khiến tôi xót xa.
Lời nói của Tiêu Viễn khiến con tim tôi bất giác nhói đau, nhưng tôi vẫn cố ép mình nói ra những lời trái với lòng mình: “Người anh cần bảo vệ chính là người đó, chứ không phải là em”.
Tiêu Viễn cúi đầu, nhìn xuống đầu ngón chân mình, ngẩn người hồi lâu, anh khẽ thốt ra mấy chữ: “Khả, anh xin lỗi…”