òng khác, đi vào trong, chính là phòng hát, thực sự vô cùng xa hoa, chẳng trách mà những người này không thích Tiền Cự.
Tôi giả bộ như không có chuyện gì, cùng Chương Ngự chọn bài hát. Bởi vì anh từng du học ở nước ngoài, phần lớn chọn bài hát tiếng anh, tôi lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng ngâm nga theo vài câu.
Phòng bên cạnh thấp thoáng truyền tới giọng hát, giọng vang hồn hậu, vừa nghe đã biết ngay là Tiêu Viễn. Anh đang cao giọng hát bài “Người yêu tôi và người tôi yêu”.
Người yêu tôi si tình với tôi, không hề hối hận, nhưng tôi lại tình nguyện đau thương cả đời vì người tôi yêu…
Giọng ca truyền đến tai rành rọt, giày vò trái tim tôi, khiến tôi khó mà chịu đựng nổi, tôi cầm túi xách lên, nói với Chương Ngự, “Em không chơi nữa”. Sau đó phóng như bay ra khỏi tòa biệt thự đó, lái xe lao đi vun vút.
Chỉ nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của Chương Ngự ở phía sau, xe của anh cũng lao theo.
Tốc độ của xe Bắc Kinh hiện đại không thể sánh được với Mer Benz, anh nhanh chóng vượt qua tôi, chặn tôi ngay lối rẽ ở đường cao tốc.
Nét mặt Chương Ngự bình tĩnh đến độ đáng sợ, “Em không thể vứt bỏ Tiêu Viễn được sao?” Tôi không dám nói, sợ mình vừa mở miệng là sẽ òa khóc.
“Em nói ngay cho tôi”. Chương Ngự lắc mạnh vai tôi, đây là lần đầu tiên anh chính thức nổi nóng với tôi.
Tôi nói thế nào đây? Tôi còn có thể nói gì đây?
“Nếu như không thể vứt bỏ thì quay lại tìm nó”. Chương Ngự kéo mạnh tôi quay trở về.
“Em không muốn”. Tôi khóc, liên tục lùi lại phía sau, lùi đến tận đường dây cách ly của đường cao tốc, “Em không yêu anh ấy nữa rồi”. Tôi gào khóc.
Đúng vậy, không yêu Tiêu Viễn, tôi mới có thể vui vẻ được, tôi mới là Khả Lạc.
“Mở mắt ra nhìn xung quanh, người yêu em vẫn còn rất nhiều mà”. Chương Ngự dịu dàng vuốt mái tóc rối bù của tôi.
Trong khoảnh khắc này, tôi muốn được dựa vào lòng anh để tìm kiếm sự an ủi.
Sau này, cả hai người chúng tôi không ai nhắc đến sự việc xảy ra tối hôm đó.
Quan hệ giữa tôi và Chương Ngự nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.
Chương 9: Tấm lòng chân thật đã bị tôi hiểu nhầm
Tôi và Chương Ngự nhìn nhau cười vang, sau khi cười xong, Chương Ngự dịu dàng nhìn tôi: “Em lại quay lại rồi, thật tuyệt”.
1. Bị kẻ khác ám hại
Cả ngày ngồi xem tin trên mạng, vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc, tôi gọi điện cho Chương Ngự. Đổ chuông mấy hồi liền, anh mới nhấc máy, vẫn dùng giọng điệu uể oải, “Sao đột nhiên lại nhớ đến việc chủ động gọi điện cho anh?”
“Chỉ là hỏi thăm thôi. Nghe nói, thiếu gia Chương dạo này gặp số đào hoa, đang có mối tình nồng cháy với ngôi sao quốc tế nổi tiếng. Ôi, cô gái nhỏ này chỉ muốn được xin chữ ký…”
Tôi không dám cười thành tiếng, cố gắng nhịn cười...