“Điền Khả Lạc, những câu chữ thiếu dinh dưỡng này mà em cũng tin sao?” Chương Ngự cuống lên, ném điện thoại sang một bên, không thèm nói chuyện với tôi.
“Đương nhiên… không tin, ha ha…” Tôi nói, nhưng đáng tiếc, anh không nghe thấy.Thỉnh thoảng nghĩ đến Chương Ngự, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện, có một người bạn như vậy, thật tuyệt.
Biết anh quan tâm tới tôi, tôi cảm thấy thật ấm áp. Chúng tôi là bạn tốt, mà bạn tốt thì dùng để bóc lột và áp bức, giống như Chương Ngự đã từng bóc lột và áp bức tôi vậy.
Vi tính bị hỏng, nói với anh một tiếng, anh vội vàng đem máy vi tính dự phòng của anh đến cho tôi, “Em hãy dùng tạm cái máy này, khi nào sửa xong máy của em, anh bảo người đưa đến”. Anh tự mình ôm chiếc máy vi tính để bàn nặng trịch của tôi đến tận thôn Quan Trung tìm người sửa, còn máy tính của anh bị hỏng, anh chỉ cần gọi điện thoại bảo người đến sửa. Có một người bạn tốt đến nhường này, còn có gì phải phàn nàn chứ?
Máy tính xách tay dự phòng của Chương Ngự có rất nhiều trò chơi, tôi tha hồ vui chơi thỏa thích.
Chiếc xe Mer Benz của Chương Ngự thỉnh thoảng đỗ ở dưới tầng, anh bảo tài xế lái xe khác đến đón anh. Cho nên, tôi cũng có thể lái xe của anh đi hóng mát.
Trải qua một quãng thời gian yên ổn, khu chúng tôi bị khơi lại việc tháo dỡ di dời, hơn nữa lần này khí thế còn mạnh mẽ hơn trước.
Khi tôi đang ở trường đua học cưỡi ngựa với Chương Ngự, cô hàng xóm gọi điện thoại cho tôi: “Khả Khả, cháu mau về ngay, cửa kính nhà của khu chúng ta bị đập nát rồi”.
“Là ai mà dám coi thường pháp luật thế ạ, giữa ban ngày ban mặt mà dám đập vỡ kính nhà dân”. Tôi vừa nghe, đã nổi giận đùng đùng, lập tức thay đồ và lao thẳng về nhà.
Còn chưa kịp tiến vào tiểu khu, đã nhìn thấy những viên đá to khoảng bằng hạt đào bay lộn xộn khắp nơi, tiếng cửa kính bị đập vỡ vang rền.
Tôi hét to: “Dừng tay lại. Cẩn thận làm người khác bị thương…”
Không hét thì còn đỡ, vừa hét xong, một hòn đá lao thẳng về phía tôi, sau đó còn nhiều hơn nữa, ào ào lao tới, tôi không kịp tránh.
Tôi rút di động ra, ấn bừa một số máy, dùng giọng nói yếu ớt thốt lên một câu: “Cứu tôi với”, rồi ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, trước mặt là Chương Ngự, đứng sau anh còn có mấy người hàng xóm.
“Lúc ăn tối anh cứ luôn cảm thấy tâm trạng bất ổn, may mà kịp thời quay về”. Anh xoa nhẹ miếng băng quấn trên đầu tôi, tiếp tục nói, “Dạo này sao cứ hay bị kẻ khác ngầm ám hại thế? Hôm nào phải đi đến chùa Đàm Thạch thắp hương mới được”.
Tôi nhìn tiếp ra phía sau Chương Ngự, cảm tưởng có sự ấm áp thân quen đó. Ở phía cửa dường như vừa lướt qua một bóng người, khuôn mặt tinh tế, đôi môi mím chặt, đôi mắt sáng lấp lánh dần chuyển sang u tối, thể hiện bao sự hụt hẫng và tuyệt vọng không thể nói được thành lời.
“Tiêu…” Tôi cảm thấy tức ngực khó chịu, há miệng ra nhưng lại không phát ra bất...