“Cũng khó nói, tính cách Tiêu Viễn không giống bố mẹ cậu. Chúng ta cùng lớn lên với nhau, ít nhiều cũng biết được con người cậu ấy…”
Tôi nghe thấy tiếng Chương Ngự thở dài.
Khi Châu Bằng và Chương Ngự bước ra khỏi thư phòng, Châu Bằng còn chào tôi, hỏi vẻ hài hước: “Mấy hôm trước gặp em thì là đầu bị thương, hôm nay gặp thì lại chân bị thương, lần trước đi chùa Đàm Thạch không thắp hương cầu Phật à?”
Đã thắp hương cầu Phật, nhưng không phải cho bản thân, không biết mấy que hương đó có thể bảo vệ sự bình an cho những người tôi muốn bảo vệ hay không.
Từ khuôn viên số 18 bước ra, thời tiết bên ngoài đã thay đổi, vừa rồi vẫn còn nắng chan hòa, chỉ trong chớp mắt đã nổi gió điên cuồng, cát bụi bay ngợp trời. Xe tôi vẫn đỗ ở bĩ đỗ xe công viên Hương Sơn, Chương Ngự nói: “Lát nữa anh bảo tài xế lái xe của em về”. Cho nên, tôi ngồi xe anh về nhà. Tiểu khu yên ắng lạ thường, như thể chiến trường đột nhiên ngừng chiến, trông vô cùng tiêu điều vắng vẻ.
Tôi bước tập tễnh về nhà, Chương Ngự đi sau tôi, đột nhiên ôm tôi lên, “Anh đưa em lên”.
“Đừng”. Tôi giãy giụa.
“Nếu em muốn người khác nhìn thấy hiểu nhầm, thì em cứ giãy giụa đi”. Tôi đành phải ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.
Việc tháo dỡ di dời của tiểu khu lại không hề có chút động tĩnh gì, tôi nghe thấy mọi người truyền tin nhau, nhà khai thác bị kiện. Miếng đất này giống như Chương Ngự nói, Tiêu Càn Quang không thể dễ dàng nuốt trôi được, cho dù ông ta có quyền cao chức trọng, tự cho mình tài giỏi, ngông nghênh, nhưng dù sao đây vẫn là một xã hội có luật pháp. Nếu như Tiêu Viễn không đến tìm tôi, tôi sẽ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lời của Tiêu Viễn rất kín đáo, nếu như không phải đã nghe thấy bọn Chương Ngự nhắc đến sự việc này trước, tôi vốn không thể hiểu được Tiêu Viễn đang nói gì.
Trong giờ làm, Tiêu Viễn tìm đến phòng làm việc của tôi, tiện tay khóa cửa lại. Thái độ của anh rất bình thường, nhưng trong mắt lại ẩn giấu quá nhiều sự ủ dột và u buồn.
“Khả, anh xin lỗi. Anh phải đi đây, đến chào em một tiếng”. Dường như thở dài, lại dường như nấc nghẹn, chưa bao giờ nghe thấy Tiêu Viễn dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi, vẻ lưu luyến không nỡ rời xa, cũng có cả sự bất lực không thể không rời xa.
“Anh đi đâu? Anh quay lại nước Anh sao?” Trong lòng tôi trào dâng dự cảm chẳng lành.
“Không phải, đi đến một nơi khác…” Trong mắt Tiêu Viễn dường như có lớp sương mù, thấy vậy trong lòng tôi cảm thấy thật xót xa.
“Đi đến một nơi khác là nơi nào vậy?” Tôi hỏi.
“Một nơi mà anh và em đều chưa từng đến”.
“Xa không?”
“Ừ, xa lắm”. Đây không phải là lần đầu iên Tiên Viễn tạm biệt tôi, mặc dù tôi đã có thể thản nhiên đối diện, nhưng cảm giác xót xa khác thường vẫn khiến tôi khó chịu.
“Tiêu Viễn, tại sao anh không nói thật với em?” Thoạt tiên Tiêu Viễn ngẩn người, sau đ...