“Thế ông không biết nghĩ ra cách nào chữa trị mà không đau sao?” Chương Ngự hét lớn, làm cho bác sĩ sợ hãi quá không dám lên tiếng.
Sau khi cơn đau tột cùng qua đi, ở chân chỉ còn lại cảm giác sưng tấy, tôi nói: “Chương Ngự, bác sĩ rất giỏi, em đã hết đau rồi”.
Chương Ngự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói với bác sĩ: “Anh thông cảm, tại vừa rồi tôi cũng lo lắng quá”.
“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của thủ trưởng, đun thêm chút thuốc là không có trở ngại gì lớn. Nhưng vết thương này của phu nhân là vết thương cũ, sau này phải chú ý không nên vận động mạnh”.
Lúc đầu tôi ngẩn người không hiểu vị phu nhân bác sĩ nói đến là ai, đợi đến khi hiểu ra, Chương Ngự đã tiễn bác sĩ ra khỏi biệt thự rồi. Sao anh lại có thể không giải thích rõ chứ.
Chỉ còn lại mình tôi giữa căn phòng rộng lớn, lúc này tôi mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ cách bố trí ở đây. Hoàn toàn theo phong cách châu Âu, đèn treo pha lê tuyệt đẹp, thảm lông cừu, cầu thang chạm hoa... Tóm lại, rất giống với tòa kiến trúc tôi xem trên tivi.
Chương Ngự quay lại, thấy tôi đang nhìn xung quanh, tưởng tôi hứng thú với nơi đây, khẽ cười, “Dẫn em đi tham quan một vòng nhé?”
Tôi chỉ vào chân đâu: “Thôi đi”. Nhưng trong lòng vẫn hiếu kỳ, “Đây cũng là tài sản của anh à?”
Tâm trạng Chương Ngự có vẻ rất tốt, hất hất mái tóc ướt sượt, nói: “Phải”.
“Anh giàu thật đấy”. Tôi bất giác khen ngợi.
“Em thích người giàu này không?” Chương Ngự hỏi thẳng luôn.
“... Thích một người hình như không liên quan gì đến giàu nghèo thì phải?” Tôi né tránh câu hỏi của anh.
May mà Chương Ngự không truy hỏi.
Nhìn thấy trên cánh tay Chương Ngự nổi lên vết máu, tôi thấy hơi áy náy, khẽ xoa nhẹ, hỏi: “Anh có đau không? Vừa rồi sao anh không hất em ra?”
“Anh hất em ra, thì càng cảm thấy đau hơn. Ngốc ạ”. Chương Ngự vừa nói vừa giúp tôi đun số thuốc bác sĩ để lại, “Tối nay chúng ta ở lại đây, dù sao ngày mai cũng không phải đi làm”.
“Nhưng, em vẫn phải về...” Tôi phải về để cùng những người hàng xóm đối kháng với kẻ thù, bảo vệ tiểu khu.
Chương Ngự trừng mắt, tôi đã nói lắp bắp. “Vậy... được rồi”.
-- K e n h T r u y e n . P r o --
3. Đừng khóc, Tiêu Viễn
Bữa tối rất đơn giản, thiếu những món ăn thịnh soạn hàng ngày Chương đại thiếu gia hay yêu cầu, đều là những món rau xanh ngon tuyệt. Chương Ngự ăn khá nhiều, nhìn anh ăn một cách vui vẻ, tôi cũng thấy ngon miệng hơn.
“Chương Ngự, con người anh có đôi lúc cũng được lắm”. Ngoài những lúc nóng nảy, mắng tôi ngốc, nói những lời kỳ cục.
“Đã biết anh là người cũng được, sao còn không mau hứa hôn đi?”
Lại thế nữa rồi, còn người này không thể khen ngợi được. Chương Ngự cợt nhả nhìn tôi. Thật không biết ở công ty, anh đối diện với nhân viên của mình như thế nào, hôm nào phải hỏi Viên Viên mới được.