nói năng hùng hồn như tôi, nên cứ ngẩn người đứng ở đó nghe tôi thuyết giảng đạo lý, cho nên mới bị khoai nướng dính be bét đầy mặt.
“Đây là thứ quỷ quái gì vậy?” Tên mặc áo đen kêu lên. Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, tôi đã co giò chạy thẳng. Chạy được một đoạn khá xa, nghĩ ra bọn chúng vẫn còn đang bao vây Chương Ngự, thế là lại chạy trở lại.
Nhìn thấy tôi quay lại, Chương Ngự mắng tôi, “Ngốc ạ, em lại quay lại làm gì?”
Đương nhiên là để cứu anh rồi, nhưng tôi không có sức khỏe, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn anh đấu với mấy tên côn đồ đó.
Cho dù Chương Ngự có lợi hại hơn nữa, phải đối chọi với nhiều cao thể như vậy thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Cuối cùng, Chương Ngự không phản kháng nữa, giơ tay lên nói: “OK, tôi đi cùng các anh”.
Thế là mấy người đàn ông lực lưỡng đưa chúng tôi lên một chiếc xe Audi màu đen. Ở trên xe, tôi hỏi Chương Ngự: “Tại sao Cracker đều mặc đồ đen, đi xe màu đen?”
Chương Ngự cười khà khà, đập vai người lái xe: “Cậu nhóc, cậu nói xem vì sao?” Tài xế nghĩ một lát, mặt cứng đờ nhìn chúng tôi, há miệng rồi ngậm lại.
Tôi và Chương Ngự nhìn nhau bật cười, sau khi cười xong, Chương Ngự nhìn tôi trìu mến, “Em lại quay lại rồi, thật tuyệt”.
Ngồi trên xe rất lâu, tôi cảm thấy trời đã sắp sáng, tài xế nói: “Anh chị xuống xe”.
Tôi thương lượng với Chương Ngự: “Đại ca, chúng ta có nên nghe theo lời anh ta không?” Chương Ngự gật đầu, “Không xuống xem, sao có thể biết được ai mời chúng ta đến chứ?”
Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tiêu Càn Quang, chỉ là không thể nào liên hệ ông ta và Tiêu Viễn lại với nhau, con người như vậy sao có thể xứng đáng có một người con trai như Tiêu Viễn?
Tiêu Càn Quang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nhìn thấy tôi và Chương Ngự bước vào, cười nhạt, nói: “Cháu hiền, thật hân hạnh”.
Chương Ngự kéo tôi tìm chỗ ngồi xuống, nói vẻ giễu cợt: “Bộ trưởng Tiêu gọi tôi đến đây có điều gì chỉ giáo vậy?”
“Cháu hiền là người thông minh”.
“Người cháu hiền của ngài, tôi không đảm nhận nổi, cứ gọi tôi là Chương Ngự đi”.
“Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt”. Tiêu Càn Quang có vẻ như xấu hổ mà trở nên giận dữ.
Chương Ngự gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Tôi hỏi ông, việc xảy ra trước sự việc về miếng đất này cần giải quyết như thế nào?’
“Trước đây có chuyện gì?” Tiêu Càn Quang hỏi.
“Chúng ta đều là người thông minh... Câu lạc bộ Tân Cú”.
“Đó đều là sự nhầm lẫn của bác gái cháu gây ra”. Tiêu Càn Quang cười, nụ cười đó mang lại theo sát khí, “Ta bảo bà ấy xin lỗi cháu”.
“Không dám”. Chương Ngự xua xua tay, “Vậy đợt hàng vũ khí đạn dược ông buôn lậu trước đây tại sao lại giá họa lên đầu tôi?”