Nhìn người bực tức bỏ đi xa dần, tôi oán hận nhăn mặt với tờ bìa tạp chí, “Con Cá Mực chết tiệt này, toàn là những việc tốt do ngươi gây ra”.
Về đến nhà, mẹ hỏi tôi: “Con thích tạp chí tài chính từ khi nào vậy?”
“À, quyển đó… con không thích, không thích, mua để tặng đấy”.
“Con xem thời buổi bây giờ có kiểu tiêu pha rõ lạ, mua một tờ báo 5 xu để đọc, còn mua một quyển tạp chí 5 tệ để tặng”. Mẹ tôi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu nổi.
Tôi cuối cùng cũng vẫn không tìm thấy di động. Mỗi ngày đều nhẩm tính: Tiêu Viễn đã đi chưa nhỉ? Anh ấy có gọi điện thoại cho mình không? Di động của mình có khi nào để trong túi bị móc cùng với chứng minh thư và thẻ phòng rồi chăng?
Thấy tôi cả ngày cứ ám ảnh mãi việc mất điện thoại, mẹ mua cho tôi một cái mới, đồng thời cũng mua luôn một số sim mới, mẹ đâu biết rằng việc này chẳng có tác dụng gì với tôi cả.
Thấy tôi vứt điện thoại mới lên giường, mẹ bảo: “Lại mất nữa thì khỏi dung!”
“Con thề với cụ Các Mác, quyết không để mất lần nữa”. Tôi đùa đùa, cầm điện thoại cho vào trong túi.
“Cô mà có thể không làm mất thì lại chả phải con gái của tôi”. Mẹ hiểu tôi quá mà.
Đến Tết, cơ quan cho nghỉ mấy ngày, tôi cùng mẹ đi thăm họ hàng, thường đều là họ hàng bên mẹ. Khi tôi vừa sinh ra, bố đã ly hôn với mẹ rồi, từ đó cũng không xuất hiện nữa, cho nên tôi và họ hàng bên nội không qua lại bao giờ.
Bác dâu cả nhìn thấy tôi, đã kêu lên khen ngợi tôi bằng giọng nói đặc chất giọng của người Đường Sơn: “Khả Khả đã lớn thế này rồi! Coi này, lớn lên trông xinh xắn quá, thật ra dáng! Có đối tượng nào chưa?”
Tôi ngượng nghịu cười cười, tại sao vừa đến đã hỏi ngay một câu thẳng thừng thế chứ?
“Vẫn chưa có ạ, cháu nó bận công việc quá”. Mẹ thật biết cách trả lời thay tôi.
“Chuyện tình cảm lại ra như thế nhỉ. Để bác giới thiệu cho một người nhé, đảm bảo làm cháu hài lòng”. Bác ấy nói chuyện mà giống bà nghệ sỹ Triệu Lệ Dung đang diễn tiểu phẩm quá.
“Thằng bé ấy tốt lắm nhé, là bác sĩ, trưởng khoa. Hai bác cháu làm cùng cơ quan mà, biết rõ gốc gác”. Bác dâu cả rất hào hứng, ngay cả mẹ tôi cũng gật gù theo.
Bác dâu cả mới nói mấy câu như vậy, thế mà mẹ tôi đã bảo sẽ về suy nghĩ, khổ cái thân tôi rồi.
Qua Tết, quả nhiên tôi bị mẹ tôi và bác dâu cả kéo đi xem mặt, đối tượng xem mặt tên là Quách Phẩm Tự, là một bác sĩ.
Địa điểm hẹn gặp là một khách sạn lớn nào đó, xem ra anh chàng này kinh tế cũng khá “hùng hậu”, lần đầu tiên gặp mặt đã mời đi ăn một bữa sang trọng.