, mẹ thấy tôi mắt sưng đỏ, lo lắng gạn hỏi: “Có việc gì thế? Không phải đi họp sao? Sao lại khóc ra nông nỗi này?”
“Họp tưởng niệm!” Tôi nói.
Tưởng niệm mối tình đầu đã mất của tôi và Tiêu Viễn, tưởng niệm tất cả những ngày tháng hạnh phúc tuyệt vời đã từng có, tưởng niệm cái kết cục mà chúng tôi chưa kịp nói lời chia tay thì đã vội vàng tách biệt.
Tôi không nói với mẹ là đã gặp Tiêu Viễn, bởi tôi luôn cảm thấy mẹ không thích Tiêu Viễn, không hiểu vì lý do gì.
3. Cuộc sống nhiều lúc thấy bất lực
Bên đường mới mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm, mô hình một chiếc đàn dương cầm bằng sơn mài đã thu hút tôi. Trên đỉnh của chiếc đàn có công tắc, chắc là một hộp nhạc.
Tôi dùng tay nhấn công tắc của chiếc đàn, nó liền phát ra một điệu nhạc tính tang, êm ái như dòng thác chảy.
Trên bàn học trong phòng tôi cũng có mô hình một chiếc đàn dương cầm bằng gỗ đàn hương đỏ, tuy không phát ra tiếng nhạc, nhưng rất đẹp và tinh tế, đó là món quà mà Tiêu Viễn tặng tôi trước khi sang Anh.
Nhìn thấy chiếc đàn này, lại nhớ đến Tiêu Viễn, nhớ đôi mắt nheo lại mỗi khi anh cười, nhớ dáng hình mạnh mẽ của anh trên sân vận động, nhớ cả làn môi anh ướt mềm và dịu mát lúc hôn tôi…
Hình ảnh Tiêu Viễn cứ hiện ra trước mắt, không xua tan được, càng lúc lại càng trở nên rõ nét.
Tôi vội vàng bỏ tay ra khỏi mô hình chiếc đàn, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng đồ lưu niệm, chạy như điên trên các đường phố, muốn chạy đến một nơi không có hình bóng của Tiêu Viễn.
Giữ chặt tay lên trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, mới phát hiện ra rằng, cái tên Tiêu Viễn đã thấm sâu vào máu, sợ rằng cả đời này tôi cũng không thể quên nổi.
Sinh nhật mẹ, tôi đòi lại mẹ thẻ lương của tôi, để tôi mua cho bà một chiếc khăn cashmere, mẹ thường xuyên xuýt xoa khen chiếc khăn kiểu ấy đẹp làm sao, ấm làm sao, thời trang làm sao v.v… thế mà lúc tặng rồi cũng chả thấy mẹ tỏ ra thích lắm.
Thẻ lương của tôi lúc nào cũng để mẹ giữ, mua đồ gì đều trực tiếp xin tiền mẹ, đỡ mất công tôi phải lo quản lý vấn đề tài chính. Tôi đưa thẻ lương trả lại cho mẹ, mẹ không cầm, mà bảo: “Sắp đến Tết rồi, con rút lấy ít tiền, mua cái gì mình thích đi!”
Tôi lắc đầu, “Cần mua cái gì mẹ đều mua cho con rồi, con còn có thể thiếu gì được chứ?”
“Chả phải con suốt ngày mơ tưởng đến chiếc xe đạp điện đó sao?”
“Con đã quen với chiếc xe cũ nên thấy quý nó rồi, không muốn đổi nữa! Với lại, bây giờ mỗi ngày con chỉ tập thể dục một tý lúc đạp xe thôi, mua xe điện nữa thì chỉ ăn không vận động để mà thành heo mất à?”
Buổi tối ra sạp báo mua cho mẹ tờ báo, tôi vô tình nhìn thấy một quyển tạp chí bìa bóng láng rất đẹp, nhân vật trang bìa hình như đã gặp ở đâu rồi, tiện tay mua luôn một quyển. Vừa đi vừa xem, bỗng dưng nhớ lại, anh ta chính là Chương Ngự - anh trai của lớp trưởng. Nhưng ảnh chụp trên tạp chí không đẹp bằng người thậ...