i sang vòi nước lạnh vặn xuống, để giảm bớt sự đau rát.
Mắt tôi ngân ngấn lệ, trong lòng cười thầm: Xem ra, tính nhiều chuyện cũng không hề giới hạn lứa tuổi.
Lấy nước xong, giáo sư Điền giúp tôi xách phích nước về phòng làm việc, Tiểu Lưu nhìn thấy nói: “Trời ạ, chị Điền, sao chị lại để ông ấy xách phích nước chứ? Chị biết ông ấy là ai không?”
“Giáo sư Điền Duy Niên”.
“Biết rồi còn để ông ấy xách hộ chị phích là sao?” Tiểu Lưu suýt nữa cáu lên với tôi, “Cục trưởng của chúng ta mời đến là khách VIP, là chuyên gia dự án, là đại thụ của giới khoa học điện tử”.
“Chẳng qua chỉ là nhờ ông ấy xách hộ chị phích nước thôi mà!” Mà chính ông tự nguyện đấy chứ, nói nào là tay tôi bị bỏng rồi, đó cũng là trách nhiệm của ông ấy.
Chị còn muốn nhờ ông ấy làm gì nữa? Giúp chị quét nhà à?” Tiểu Lưu nhìn tôi chế giễu, “Xúc phạm ông ấy là tội không thể tha được đâu”.
Nhưng tôi đâu muốn xúc phạm ông, mà một vị giáo sư, chuyên gia có thân phận địa vị như thế cũng sẽ không thể nhận ra một nhân viên văn phòng bình thường như tôi đâu.
Có lẽ, vừa quay đi, ông vốn đã khong nhớ được tôi là ai rồi.
Hết giờ làm, đi qua siêu thị Carrefour, tôi mua một đống đồ linh tinh.
Khi tôi xách giỏ hàng đi ra phía ngoài thì nhìn thấy Tiêu Viễn. Vừa định gọi anh, người bỗng cứng đờ không thốt được ra lời, bởi vì Ngô Duyệt và anh đi cùng nhau.
Anh bắt đầu đưa cô đi lượn siêu thị từ bao giờ? Dáng vẻ chăm sóc chở che cô ấy. Nhìn xe mua đồ của họ, xếp đầy những vật dụng gia đình.
Mũi tôi cay xè, nhặt bừa mấy thứ rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Ngô Duyệt đã nhìn thấy tôi, “Tiểu Khả? Tiểu Khả?” Cô ấy gọi tôi, âm thanh dịu dàng trang nhã, uyển chuyển và dễ chịu, khiến cho ở giữa đám đông huyên náo vẫn có thể nổi rõ lên giọng nói đặc biệt.
“Tiểu Khả, em cũng đến đây mua đồ à?” Tiêu Viễn nhìn tôi bối rối, vẻ mặt có chút lo lắng.
Tôi không đến thì có thể nhìn thấy anh và Phó tổng giám sát xinh đẹp ân ân ái ái bên nhau không chứ? Đã tức giận rồi, cũng chẳng nhìn anh nữa, chỉ nói với Ngô Duyệt: “Chào Phó tổng giám sát, thật tình cờ ạ!”
“Gọi tôi là Ngô Duyệt thôi, bây giờ hết giờ làm rồi mà!” Cô ta kéo tay tôi tỏ ra rất thân tình.
Tôi vẫn lịch sự mỉm cười, nhìn cô và Tiêu Viễn.
Thần sắc của Tiêu Viễn lại rất ủ dột.
2. Tại sao cứ xuất hiện lúc tôi nhếch nhác nhất
Ra khỏi siêu thị, nước mắt tôi đã không cầm được nữa, vỡ òa.
Tôi xách túi to túi nhỏ đi qua cầu vượt, nhìn xuống dưới chân cầu, xe cộ nườm nượp, tự nhiên đứng lại. Nếu nhảy từ trên này xuống có lẽ sẽ chết rất thảm nhỉ? Chắc chắn cơ thể sẽ đầy máu me, nát bét? Nói không chừng, lúc đó óc còn bắn phụt vào người đi đường cũng nên.
Cứ tưởng tượng vậy, đã thấy ghê rợn hết cả người.
Có lẽ từ cổ chí kim, tôi là người đầu tiên lại bị chính ý tưởng của mì...