Theo quan sát của Tiểu Lưu, “Tổng giám sát Tiêu mấy hôm nay tâm trạng không tốt lắm!”
“Nhà nước trả bao nhiêu lương cho em, để em quan tâm đến cả tâm trạng của tổng giám sát kỹ thuật sao?”
“Em buôn chuyện chút không được à? Mấy hôm nay tính khí chị dữ dằn quá! Chú ý chút, đừng để bước vào thời kỳ tiền mãn kinh sớm đấy!”
“Nghe nói, người bước vào thời kỳ tiền mãn kinh thường thích luyên thuyên! Chị có luyên thuyên không?”
Tiểu Lưu vội ngậm miệng luôn.
Thiết kế quy hoạch dự án hình như gặp phải khó khăn, mấy lần tôi nhìn thấy Tiêu Viễn hoặc là ngồi đăm chiêu trước bàn làm việc, hoặc lại đứng trầm ngâm mấy giờ liền ở phòng hút thuốc.
Nhìn bộ dạng cô độc suy tư của anh như vậy tôi cảm thấy thật đau lòng, hận nỗi mình năng lực có hạn, không giúp được việc gì.
Tổ dự án mời đến một chuyên gia đầy quyền uy - Giáo sư Điền Duy Niên, nghe nói người này nổi tiếng cả trên thế giới. Tiêu Viễn và Ngô Duyệt đứng sau ông ta, giống như hai cô cậu học trò nhỏ.
Tổ trưởng bảo tôi tổng hợp lại các dữ liệu sổ sách, trực tiếp mang đến phòng khách VIP.
Lúc tôi ôm một đống tài liệu dày tiến vào, giáo sư Điền đang cùng Tiêu Viễn thảo luận việc sửa đổi dự án. Thấy tôi bước vào, Tiêu Viễn cau mày, đỡ chồng tài liệu trên tay tôi, nói: “Tại sao lại để một người ôm nhiều đồ thế này? Sau này phải bảo Tiểu Lưu giúp em đấy”.
Tôi lý nhí “vâng” một tiếng, gật gật đầu tỏ ra đáp lại. Chút tài liệu này thì ăn thua gì chứ?
Đè nén con người thường không phải là trọng lượng, mà lại là những gánh nặng vô hình kia.
Tiêu Viễn thân mật kéo tay tôi, vị giáo sư già ngước mắt chằm chằm nhìn chúng tôi, tôi vội vàng rút tay lại, đỏ mặt, nói với Tiêu Viễn: “Em về làm việc đây”.
“Hết giờ anh đưa em về!” Tiêu Viễn nở nụ cười mà mấy ngày rồi hiếm thấy.
“Không cần!” Mỗi ngày đều tự đạp xe về nhà, trước nay có cần ai đưa về đâu, đã thành thói quen rồi. Với lại, tôi cũng khong kiêu sa đến mức hết giờ cần có người đưa về.
Điều càng quan trọng hơn là Tiêu Viễn rất bận, rất mệt, tôi không đành lòng để anh hết giờ phải lộn một vòng đưa tiễn tôi rồi muộn mới về được đến nhà.
Buổi trưa đến phòng giải lao lấy nước, nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên cũng đang pha trà, trong cốc thủy tinh đổ đầy nửa cốc lá chè, tôi không khỏi kinh ngạc, “Bác cho nhiều lá chè thế, có sợ đắng quá không ạ?”
“Uống quen rồi”. Ông cười thấy thật thân thiết, khiến người ta có cảm giác quen thuộc.
Ông pha trà xong không rời đi, mà vãn đứng ở phòng giải lao nhìn tôi lấy nước, “Cô bé, cháu yêu Tiêu Viễn hả?”
Tôi giật mình làm bàn tay đang cầm phích nước rung lên, nước sôi trong bình rót xuống làm ngón tay bị giội bỏng rát.
Vị giáo sư già nhanh mắt nhanh tay, liền đóng ngay vòi nước nóng lại, kéo tay tô...