Tiêu Viễn, em đã từng yêu anh, từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết. Bây giờ, em vẫn yêu anh, nhưng là yêu anh bằng một trái tim có muôn ngàn lỗ thủng.
1. Chăm cá hay là chọi cá
Vài ngày sau, Tiêu Viễn lại đến tổ dự án đi làm, nhìn thấy tôi liền hỏi: “Em nói đến bệnh viện thăm anh, sao lại không đến”.
“Công việc bận quá, không đi được”. Tôi giải thích với anh.
“Biện bạch”. Tiêu Viễn không để ý đến lời nói của tôi, tiếp tục nói: “Ở bệnh viện mấy ngày ăn cơm dành cho bệnh nhân, ngán chết rồi, tối nay mình cùng đi ăn thịt nhúng được không?”
“Không đi”. Tôi lắc đầu.
Tiêu Viễn có chút thất vọng, “Không thích ăn lẩu à? Vậy đổi chỗ khác, lầu Hồng Tân thấy thế nào?”
“Đầu bếp nhà anh chắc không kém gì so với đầu bếp những chỗ đó chứ?” Tôi nói một câu chế nhạo.
Tiêu Viễn cằn nhằn: “Ở nhà ăn chẳng có gì thú vị, lại không được nhìn thấy em”.
Trái tim tôi trùng xuống, nghẹn giọng nói: “Thế thì đi ăn thịt nhúng vậy, ai bảo anh tham ăn chứ”.
Tiêu Viễn cười ngay, “Bây giờ anh đi đặt chỗ luôn”.
Ăn lẩu xong, Tiêu Viễn đòi tiễn tôi về nhà, xót anh người đang không khỏe, nên tôi cương quyết tự đi về một mình.
Về đến nhà, điện thoại di động reo, phản xạ đầu tiên là nghĩ đến Tiêu Viễn.
“Về đến nhà rồi à?” Tôi dịu giọng hỏi.
Đối phương một chút trầm mặc, “Không, tôi còn ở nước ngoài, tạm thời chưa có dự định trở về”.
“Trời ạ, Chương Ngự?”
“Thật vinh hạnh, em còn nhớ ra tôi. Tôi gọi điện là muốn hỏi xem em có đến giúp tôi cho cá ăn không?”
“Tất nhiên có đến rồi, tôi là người rất có trách nhiệm mà”.
“Vậy thì tốt”.
“Ha ha, con cá hoa ban của anh ăn thật khỏe, nửa túi thức ăn mà nó ăn hết rồi”.
“Chắc là đã chết trương rồi”. Tiếng cười khì khì của Chương Ngự nghe như không hề có chút tức giận nào, “Con cá đó không thể cho ăn nhiều thức ăn, nó ăn tuy được nhiều, nhưng dạ dày rất bé, mỗi lần cho nó ăn vài hạt thức ăn nhỏ là đủ rồi”.
“Làm sao bây giờ?”
“Không sao đâu, lần sau em cho bọn chúng ăn ít đi là được”. Chương Ngự rất kiên nhẫn nói.
“Được, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh”. Tôi hứa với anh ta.
Con cá hoa ban quả nhiên chết thật, lúc tôi đến, nó đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước, các con khác đang vây quanh nó như truy điệu.
Tôi vớt nó ra, cho vào thùng rác, song lại thấy không thỏa, dù sao cũng là một sinh mệnh mà, nên tìm cho nó một nơi có thể yên nghỉ.
Dưới lầu nhà Chương Ngự có một bãi cỏ rộng, tôi tìm được một chỗ kín đáo, đào một hố nhỏ, định sẽ chôn con cá xuống.
Hố đã đào xong, nhưng không sao tìm ra thi thể cá đâu, quay người ra mới phát hiện có con mèo hoang không biết ở đâu đến đang gặm mất con cá hoa ban đó.