lạnh, cởi luôn cả áo khoác ngoài đắp cho tôi, “Cái tên lái xe tay chân hậu đậu ấy, thật bực mình”.
Tôi cười anh đã làm to chuyện, tôi chẳng qua cũng chỉ bị ướt quần áo thôi, không đáng để nổi cáu với người ta.
Tiêu Viễn ngồi hơi xã lò sưởi, tôi bảo anh lại gần chút, để tránh lạnh, anh không chịu: “Em còn đáng quý hơn anh”.
Tôi nhìn anh, mỉm cười, trong lòng ấm áp vô ngần.
Quay về tổ dự án, Tiêu Viễn cứ hắt hơi suốt, tôi cho anh uống một cốc thuốc giải cảm, nhưng không có tác dụng.
Ngày hôm sau, vừa sáng ra, điện thoại của Tiêu Viễn đánh thức tôi dậy: “Khả Lạc, anh sốt cao, có chút triệu chứng bị viêm phổi, nhập viện rồi”. Giọng nói khản khô, không còn êm ái như những ngày trước nữa.
“Ở đâu vậy?” Tôi hỏi.
“Bệnh viện cảnh sát vũ trang”.
“Anh đợi nhé, em đến tổ dự án điểm danh, rồi xin phép nghỉ đi thăm anh”.
“Ừ”. Tiêu Viễn ngoan ngoãn đáp, có vẻ sốt nặng không còn sức nói nữa rồi.
Tôi mua một giỏ táo Phú Sĩ, vừa to vừa đỏ, nghĩ rằng Tiêu Viễn sẽ rất thích ăn.
Tôi chưa đến bệnh viện Cảnh sát vũ trang bao giờ, bước vào thấy thật rộng lớn, ở đại sảnh hỏi mấy lượt, mới biết được khu nhập viện chỗ nào. Vừa nhắc đến tên Tiêu Viễn với các y tá của khu nhập viện, mấy cô gái trẻ đều hào hứng nói: “Để tôi dẫn cô đi”.
Tiêu Viễn nằm ở phòng bệnh riêng cao cấp, cửa phòng bệnh mở ra, bên trong thấy có mấy bóng người đi lại.
Tôi nhanh chóng nhận ra Ngô Duyệt đang ngồi ở đầu giường, nâng cốc nước cho Tiêu Viễn uống. Tiêu Viễn lộ rõ vẻ dịu dàng cười với cô ấy.
Tôi đứng ở lối đi rất lâu, chăm chú nhìn Ngô Duyệt, cô ấy và Tiêu Viễn cư xử với nhau như thế, nhất định đã có thời gian rất dài bên nhau.
“Thư ký Tống, cô gái này muốn tìm Tiêu Viễn”.
Người được gọi là thư ký Tống đó liếc nhìn tôi, quay đầu đi,”Bộ trưởng Tiêu và phu nhân đã dặn rồi, trừ cô Ngô Duyệt ra, Tiêu Viễn không gặp bất kỳ người nào”.
Trừ Ngô Duyệt ra, người khác đối với Tiêu Viễn đều là “người bất kỳ” sao?
Tôi không biết nên lý giải như thế nào về hàm ý của câu nói này, chỉ cảm thấy trái tim tràn đầy nhiệt huyết bỗng chốc nguội lạnh đi, bị đông cứng lại như nước đá. Đồng thời, cơ thể co thắt lại, các ngón tay run rẩy.
Y tá gọi tôi, “Cô làm sao vậy?”
Tôi cố gắng để làm cho mình không run lên nữa, quay đều lại nhìn cô ta cảm kích, run run môi nói: “Không sao đâu”.
Người y tá ngạc nhiên nhìn thái độ của tôi, chỉ tay xuống dưới đất, không biết từ lúc nào, giỏ táo trên tay đã lăn xuống đất rồi.
Tôi lại nhìn vào trong phòng, Ngô Duyệt đang nhẹ nhàng nâng đầu Tiêu Viễn, đặt lên gối, sau đó đắp chăn cho anh.
Tôi định thần lại, cúi đầu xuống nhìn những quả táo lăn trên đất, dập nát đến thế này, xem ra không thể ăn được nữa rồi.
Mỉm cười, trong lòng thầm nói với Tiêu Viễn: Bảo trọng.
Chương 4: Đời người đều là duyên mỏng, phận bạc...