ủa nhà này. Anh chỉ là một kẻ không cha, không nhà.
Lời của tôi như một xúc phạm. Kiến Quân trừng mắt, hai nắm tay anh ta nắm lại như muốn đấm tôi. Nhưng không hiểu sao, đôi tay vừa cong lên đã buông thõng xuống.
Anh ta chỉ nghiến răng nói:
- Mi đúng là một con điên!
- Không phải!
Tôi hét, nhưng Kiến Quân vẫn nói:
- Phải, vì mẹ mi điên thì chắc chắn là sau này mi cũng sẽ bị điên!
Tôi đứng sững đó. Từ xưa đến giờ chưa ai dám xúc phạm tôi như vậy. Tôi cũng không quen chuyện cãi nhau. Vì vậy mỗi lần nói không lại ai, điều trước tiên là tôi sử dụng vũ khí duy nhất của mình là nước mắt. Nước mắt tôi cứ chảy dài xuống má. Hắn dám nói tôi điên, lại còn cười ngạo là mẹ tôi điên nữa? Tôi tức đến độ thở không ra hơi. Mà khi đã tức thì lưỡi tê cứng, không nói năng gì được. Chỉ có nước mắt.
Lúc đầu Kiến Quân còn sừng sộ. Nhưng rồi nước mắt của tôi hình như cũng có sức mạnh. Ðôi nắm tay của Kiến Quân nới lỏng ra, anh chàng có vẻ như nao núng. Tôi thấy Quân nhún vai, như tỏ ra bất cần. Nhưng rồi anh chàng như áy náy. Anh ta trợn mắt, rồi nói luôn một hơi:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi! Ðừng có khóc nữa, tôi có nói gì nặng đâu mà cô khóc chứ? Sau mau nước mắt dữ vậy? Học trung học rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu? Người lớn không được khóc.
Mặc cho Kiến Quân nới, tôi vẫn khóc. Và sau khi khóc hả hê.
Tôi vẫn giận nên giáng một dòng nặng nề với Quân:
- Anh có biết mẹ tôi vì mẹ anh mà phát điên không? Ai cũng biết chuyện đó. Tất cả các người đều là kẻ giết người cả.
Kiến Quân như bi quật bất ngờ. Anh chàng đứng ngẩn ra.
Trong khi tôi thì quay người bỏ đi ngay. Tôi vào phòng riêng của mình, đóng sập cửa lại, không thèm biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nữa.
Nhưng thật không may. Tối hôm ấy trời lại mưa giông. Trận mưa bắt đầu từ chiều. Tôi vì không chịu ra ngoài, nên cô tớ phải mang phần ăn riêng của tôi vào phòng. Ăn xong, tôi lên giường trùm chăn. Gió ngoài song cửa ù ù không ngớt. Mưa càng lúc càng nặng hột, rồi sấm chớp. Những tia sáng vẽ lên nền trời những khuôn mặt ma quái. Gió quật cả những cành cây vào tường tạo nên những âm thanh ghê rợn. Bóng tối càng lúc càng dày đặc. Nhưng như vậy chưa hết. Gần chín giờ tối lại cúp điện. Thế là bóng đen bao trùm. Tôi hét lên. Cô tớ gái quá quen thuộc với cái nhát gan của tôi, nên vội vã mang nến vào. Cây nến to màu đỏ sáng rực, vậy mà trước cái gió ào ào, nó cũng leo lét như đóm lửa ma trơi. Lại không đứng yên cứ lay động như chợt tắt.
Tôi quấn chặt chăn trên giường, mà mắt lại cứ nhìn ra cửa sổ.
Sấm chớp sáng rực ngoài song như đe dọa, rồi những tiếng nổ lớn thỉnh thoảng lại vang lên, khiến tôi không làm sao ngủ đuợc. Mưa gió bên ngoài ào ào lại khiến tôi nhớ tới người mẹ điên đã mất làm đầu óc tôi căng thẳng.
Mãi đến thật khuya tôi mới ngủ được.
Nhưng chợp mắt chỉ được một chút, tôi lại nằm mơ. Vẫn là cơn ác mộng. Người mẹ điên của tôi với mái tóc rối bù. Vẫn đôi mắt thất thần, chụp l...