y đôi vai của tôi. Ðôi cánh tay như đôi gọng kềm của người làm tôi không thoát đi đâu được. Người lại chỉ cho tôi xem chiếc kén màu đen, rồi cỗ quan tài gỗ mun bóng. Thế là tôi hét, tôi vùng vẫy kêu to…
Sau đấy tôi nghe có tiếng cửa mở, rồi ai đó lại nắm lấy tôi lắc mạnh. Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra. Tôi phát hiện là mình đang nằm trong vòng tay của Kiến Quân. Ánh mắt của anh chàng nhìn tôi lo lắng, chăm sóc chứ không thù hận. Anh chàng vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi, nói:
- Không sao chứ Thanh Thanh? Chẳng có gì cả chứ?
Tôi không còn la hét, nằm yên trong vòng tay của Kiến Quân. Tôi hơi ngạc nhiên. Anh chàng không giận tôi? Và tôi cứ thế nằm yên. Ánh mắt của tôi hình như khiến Quân hơi ngượng. Chàng cũng ngồi yên như vậy. Nhưng Quân lại không buông tôi ra. Nằm trong lòng Quân tôi thấy thật ấm. Tôi không lo sợ gì nữa cả.
Một lúc sau, Quân mới đặt tôi nằm xuống, rồi kéo chăn đắp lên người tôi. Chăn được đắp đến tận cổ. Tôi như một chú mèo con ngoan ngoãn nằm đấy.
Sau đó Quân cứ đứng ở cạnh giường trông chừng. Ðiện vẫn chưa có, nên căn phòng tối om, chỉ có ngọn nến với ánh sáng leo lét. Dưới cái ánh sáng mờ ảo đó, khuôn mặt Quân thật xa vời. Rồi không biết nghĩ sao. Quân hành động giống hệt như cha tôi. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, vỗ về:
- Ổn cả, không có chuyện gì nữa đâu. Ngủ đi, mưa sắp tạnh rồi.
Hơi ấm trên môi chàng phả lên mặt tôi, tạo một cảm giác lạ lùng. Quân cứ thế ôm miết lấy tôi không buông ra. Môi chàng lại kéo dài xuống má, rồi xuống môi.
Tôi nghe tim mình đập mạnh. Năm đó tôi mới tròn muời ba và Kiến Quân đã mười sáu. Tôi chưa biết đó có phải là tình yêu không. Nhưng đã thấy có cái gì lao xao trong lòng. Vòng tay ôm của chàng thật ấm.
Cơn bão đã tạnh thật sự, vì khi tôi mở mắt ra thì mưa gió đã dịu bớt. Những hạt mưa chỉ còn rả rích trên tàu lá.
Kiến Quân thấy tôi nằm yên, chàng thổi tắt nến và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau cái đêm giông bão đó. Tôi và Kiến Quân không còn mặt trắng mặt đen nữa. Ðôi lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy ngượng, nhưng Kiến Quân thì khác, chàng khoan dung như một người lớn có lẽ chàng đã quên và hết lòng chăm sóc tôi.
Rồi thời gian vùn vụt trôi qua. Chúng tôi như những cây lúa trong đồng, Kiến Quân là chàng trai thật sự, còn tôi là cô gái đang trổ mã.
Kiến Quân tốt nghiệp phổ thông xong, lên Ðài Bắc tiếp tục học đại học.
Trong khi tôi vẫn còn ở lại Cao Hùng lo nốt những năm cuối ở trường phổ thông.
Và khi Quân vắng nhà, thì Vỹ xuất hiện.
Năm đó tôi vừa mười bảy tuổi.
Chương 3
Nhất Vỹ là con trai của một người bạn của cha.
Gia đình anh ấy khá giả hơn chúng tôi. Cha là giám đốc một công ty dệt lớn ở Ðài Loan. Lần đầu tiên anh Vỹ đến nhà, là lúc anh mới tốt nghiệp đại học, được cha phân phụ trách một phân xưởng của công ty tại Cao Hùng.
Vì phân xưởng này nằm ở Cao Hùng, thế là Nhất Vỹ về Cao hùng ở. Vỹ được cha đưa đến nhà làm quen. Năm đó tôi đang học lớp mười hai, sắp thi tốt ...