nghiệp phổ thông, đứng trước ngưỡng cửa đại học mà các môn toán, lý, hóa của tôi lại rất yếu. Thế là dựa vào chỗ quen biết, cha đã nhờ Vỹ kèm cặp cho tôi.
Vỹ trở thành thầy dạy kèm. Vỹ giống như Kiến Quân. Chàng có vóc dáng cao lớn, nhưng nếu Quân ngang tàng cố chấp thì Vỹ là con người nho nhã như thư sinh. Cái đôi kính cận trên mũi và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi chàng, càng làm tăng thêm cái vóc dáng trí thức. Vỹ rất nề nếp. Lúc nào cũng làm việc đúng giờ. Chàng đến dạy không công cho tôi nhưng lại rất nghiêm khắc. Tôi không làm sao biếng lười được.
Giống như Kiến Quân, lúc đầu Nhất Vỹ cũng coi tôi như một đứa em gái, nhưng Vỹ khác với Quân một điều là ngoài chuyện học, còn muốn làm gì thì làm. Vỹ không can thiệp vào đời tư của tôi.
Bấy giờ tôi là một cô gái mới lớn. Tôi đã biết thế nào là tình yêu.
Vỹ có đủ mọi điều kiện. Khỏe, đẹp trai, giàu có. Nhưng ở bên Vỹ, tôi lại không hề bị tiếng sét ái tình. Bởi vì… Vỹ toàn bích quá… Chàng như một viên ngọc sáng chỉ để ngắm hơn là để dùng. Vỹ sống một cách máy móc. Trong khi tôi lại là cô gái có một chút óc lãng mạn, tôi thích đuợc nguời khác săn đón, quan tâm hơn.
Ở cái tuổi mười tám. Cái tuổi đẹp nhất của con gái. Bấy giờ vào dạo hè, Kiến Quân từ Ðài Bắc quay về. Hôm đó tôi lại đi phố. Ðến lúc quay về thì nghe cha nói:
- Kiến Quân nó về tới nãy giờ. Nó đang đợi con ở trong phòng đấy.
Tôi vội đi vào… Trông thấy Quân đang đứng trước bàn học của tôi. Lưng chàng quay về phía cửa. Anh chàng đang xem trộm nhật ký của tôi. Thế là tôi hét lên. Giật nhanh quyển vở trên tay chàng. Tôi không muốn ai biết chuyện riêng tư của mình. Nhất là khi phần lớn đề tài trong ấy là nói về Quân.
Nhưng hình như Quân đã đọc được. Chàng quay qua nắm lấy tay tôi, rồi buông tiếng thở dài, nói:
- Thanh Thanh, em đúng là con người đa sầu đa cảm. Em cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, hèn gì cứ gầy mãi.
Tôi tự ái:
- Chứ mập để làm gì? Ðể trở thành chiếc thùng ruợu biết đi à?
Quân cuời rồi hỏi tiếp:
- Thế nào? lúc này còn nằm mơ không? Có bị ác mộng quấy rầy để kêu thét lên như trước không?
Tôi bẽn lẽn:
- Thỉnh thoảng vẫn có.
- Vậy à? Quân chăm chú nhìn tôi rồi thở ra nói – Thanh Thanh cần phải thay đổi nếp sống. Cần phải tự tin hơn. Ði xa một thời gian quay về, thấy Thanh vẫn nhút nhát, yếu đuối. Thanh không lớn được chút nào cả.
Tôi bĩu môi:
- Lớn để làm gì?
- Ðể là gì ư? Kiến Quân nhìn thẳng vào mắt tôi – Em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em muốn anh phải đợi đến bao giờ chứ?
- Anh nói thế là thế nào?
Tôi giả vờ như không hiểu. Quân trợn mắt:
- Em thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu?
Và bất ngờ, Quân cuối xuống hôn tôi. Tuy bất ngờ nhưng không hiểu sao tôi cũng không phản kháng. Tôi như đã có cái linh cảm là một ngày nào đó rồi tôi sẽ thuộc về Kiến Quân, nên đã đón nhận nụ hôn trên một cách tự nhiên.