n buông tôi ra. Vừa quay lại, tôi đã nhìn thấy cái bóng của dì Huyên vừa khuất sau cửa. Ðiều này tạo cho tôi một phản ứng khó chịu, một phản kháng. Thế này là thế nào? Tôi cảm thấy như sự thân mật của chúng tôi đã có sự sắp xếp của người lớn. Mặc dù bấy giờ tình cảm của tôi với Kiến Quân phải nói là rất tốt đẹp. Vắng Quân thấy nhớ. Quân về tôi mới thấy vui. Nhưng mà tại sao chuyện tình cảm của tôi với Quân lại không thoát sự thanh sát của người lớn? Tại sao? Ðấy là tình yêu ư? Không! Tình yêu như vậy không trọn vẹn.
Hay là… đấy không là tình yêu! Người lớn và biết đâu cả với Kiến Quân, họ đã có sự thỏa thuận ngầm? Chẳng hạn như để có được tình yêu của dì Huyên. Cha đã bán đứng tôi cho Quân? Tôi phân vân nghĩ. Và cái ý niệm đó làm cho tôi khó chịu. Mọi người đã coi tôi như một món hàng trao đổi? Và tuy không nói ra, nhưng cái mặc cảm đó đã hình thành trong đầu tôi.
Tối hôm ấy. Khi ngủ tôi lại mơ thấy ác mộng. Mẹ tôi với mái tóc rối bù, đôi mắt ngây dại, và những ngón tay khẳng khiu đến rủ tôi trốn đi bằng chiếc kén màu đen tối tăm…
Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Tôi ngồi cạnh giường và suy nghĩ. Tôi biết mẹ tôi không hài lòng… Người không muốn tôi và Kiến Quân yêu nhau. Bên tai tôi như vang rõ tiếng nói của người.
- Thanh Thanh này, tuyệt đối không được nghe con! Con nghe mẹ dặn này, tuyệt đối con không được lấy con trai của kẻ thù, con đừng làm dâu cho nó. Vì như vậy là chịu thua. Con cố tránh xa, tránh thật xa cái tay con trai nguy hiểm đó đi con ạ.
Và thế là có một sự giằng co tình cảm trong tôi. Suốt mùa hè đó, tinh thần tôi xuống thật thấp, tôi sống trong trạng thái phân vân. Dù có được mọi người chìu chuộng rủ rê đi chơi, tôi chẳng có một cảm giác thoải mái. Tôi cứ bị cái cảm giác trao đổi ám ảnh.
Và chính cái mâu thuẫn giằng co kia đã làm cho con người tôi trở nên lạnh lùng, đôi khi tôi thờ thẫn như người mất hồn, làm Kiến Quân tức giận. Chàng không hiểu, tại sao tôi lại thờ ơ với chàng như vậy? Nhưng lại đoán “mò” cái nguyên nhân tạo cho tôi thái độ thờ ơ đó. Có lúc không dằn được, Quân đã nổi nóng gây gổ với tôi. Cái tính nóng nảy, ngang ngược của Quân, khiến bất cứ một chuyện nhỏ nào cũng có thể là nguyên nhân của một trận gay gổ. Chẳng hạn như, có một hôm Kiến Quân rủ tôi đến hồ Ðại Bối bơi thuyền, hôm ấy tôi mệt không muốn đi, nên từ chối. Thế là Quân chụp lấy đôi vai tôi lắc mạnh, lắc đến độ tôi tối tăm mày mặt, Kiến Quân buông tôi ra thì tôi lảo đảo muốn ngất xỉu. Bấy giờ Quân mới biết là tôi mệt thật. Chàng vội ôm lấy tôi vào lòng, hôn hít rồi xin lỗi:
- Xin lỗi, Thanh Thanh nhé. Anh thật vô tâm, anh nào có muốn vậy, nhưng tại yêu em quá mà.
Suốt cái mùa hè năm đó, tuy yêu nhau nhưng tình cảm của chúng tôi lúc nào cũng vần vũ mây đen. Sự gây gổ có thể đến bất cứ lúc nào.
Cuộc sống căng thẳng. Kiến Quân suy luận rồi bắt đầu nghi ngờ Nhất Vỹ.
Nhất Vỹ mỗi ngày vẫn đều đặn đến dạy, đến ôn bài cho tôi. Ðiều này làm Kiến Quân ganh tị. Như tôi...