khiến hắn dịch sát vào, lại vừa khiến tôi nhích người quaChương 22: CET 6
Mặc kệ hắn ngu thật hay ngu giả, cái chính là tôi đã xác định được hắn cũng yêu tôi thật lòng, yêu tới tận xương tủy. Cứ tự an ủi như mình như thế một hồi (là tự mẹ an ủi con thì có), trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Nếu cuộc sống là hôn hít, nếu đã không thể chống lại được thì cứ xuôi theo nó đi. Huống hồ cơ thể Tống Tử Ngôn rất được, kỹ thuật lại tốt vượt bậc, dù là bị hắn ấy ấy, tôi cũng sẽ nửa đẩy nửa dựa mà xuôi theo.
Nhất là sau khi cầm thẻ của hắn tới ngân hàng, tôi đã quán triệt rằng người này đã trở thành người đàn ông của mình rồi!
Nếu núi đã không theo mình, sao mình lại không theo núi, huống hồ núi này lại là cái mỏ vàng.
Còn như cái lão họ Công nhiệt tình hăng hái muốn dời núi như mọi người đều biết đó, còn đeo theo trước tên một chữ NGU thiệt là to, dời tới cả ngàn năm cũng chẳng xong. [2">
Từ đây mà nói rộng ra, tôi tuyệt đối là thông minh hơn lão ta gấp vạn lần.
Từ ngày được chiêm ngưỡng số "tiền đi chợ" - theo lời Tống Tử Ngôn - có một dãy số 0 hoành tráng chấn động tinh thần đằng sau, tôi càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường tập làm người giàu. Đầu tiên là mua một cái TV màn hình rộng để giải trí, rồi mượn chuyện công làm việc tư, lén mua thêm mấy bộ quần áo cho mình, chỉ tiếc là sợ bị Tống Tử Ngôn phát hiện, cho nên một bộ cũng không dám mặc.
Trí nhớ của hắn thiệt vô cùng dã man, có lần tôi mặc một cái áo khoác bằng len mỏng tự cho là rất đẹp đứng xoay xoay ngắm ngắm trước gương. Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh coi tài liệu, thấy thế bèn mở miệng lầm bầm: "Mặc cái áo màu trắng kia đi."
Tôi nghi hoặc: "Tại sao?"
Hắn thủng thẳng: "Vì cái đó ít hơn cái này ba cái cúc."
= =
Tôi đếm lại, quả nhiên một cái là bảy cái cúc, một cái là mười cái cúc, nhất thời khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ, hắn mới cởi có vài lần thôi mà còn biết rõ hơn người mặc tới hai năm lận như tôi. Cúc áo còn thế, huống hồ quần áo?! Quần áo mới do tham ô mà mua được của tôi đành ngậm ngùi xếp xuống đáy tủ.
Hôm đó, Tiêu Tuyết gọi điện thoại sang, tôi vội vàng mang chuyện ra than thở khóc lóc một trận, kết quả là nó quay sang mắng tôi: "Đồ ngốc, mày lén lão ấy mặc là được rồi!"
Tôi càng sụt sịt thê thảm hơn: "Sáng sớm bọn tao đi làm cùng nhau, buổi chiều cùng về nhà. Về nhà cơm nước rồi, làm chuyện ấy xong thì đâu cần tới quần áo nữa, tao làm gì có cơ hội đâu?"
Nó im lặng một hồi rồi nói: "Làm bà cô rồi, đúng là cũng không có cơ hội thật."
Hình như trên bầu trời có đám mây mang điện tích âm đang quần thảo với đám mây mang điện tích dương, hai bên cọ qua xát lại phát ra một tia sáng chói mắt, một tia chớp nháng lên khiến tôi không kịp trở tay, đánh thằng vào đầu, tôi run giọng: "Mày...mày...mày vừa gọi tao là cái gì hả?!"
Nó nhắc lại một lần nữa: "Bà cô."
Đầu óc choáng váng, tôi lặng thầm ngẩng đầu hỏi trời xanh: "Mày...