Hắn đưa nước ngọt cho tôi, còn mình thì tự cầm lấy hộp bỏng ngô, nhẹ giọng nói: “Đừng có động đậy, để tôi đút cho em.”
Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, thỉnh thoảng đút bỏng ngô qua, lạnh lưng tới mức da gà da vịt gì trên người tôi nổi lên hết ráo. Trong lòng tự hạ quyết tâm, chuyện buồn nôn sến súa tới cỡ nào đã làm hết rồi, một là không làm, hai là cứ làm tới, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng.
Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã xâm xẩm tối, đèn đường cũng vừa được bật lên. Ngồi vào một bàn trên tầng bảy của quán ăn Tứ Xuyên, tôi vừa nhìn sắc trời lúc hoàng hôn, vừa cảm khái: “Tuy tình tiết hơi rời rạc, nhưng nhạc phim khá hay.”
Hắn nói: “So với mấy bộ phim của Trung Quốc được coi là nghệ thuật còn hay hơn.”
Tôi phản đối: “Nhưng mà so với Sắc Giới còn kém hơn.”
Hắn tự tiếu phi tiếu nheo mắt nhìn tôi: “Là bản đã cắt chỉnh hay bản chưa cắt chỉnh?” [1">
Có người nói đàn ông sáng sớm và buổi tối đều là cầm thú, sao tự nhiên tôi lại mang cái đề tài này ra nói hả trời. Tôi vội vàng nói lảng qua chuyện khác: “Thầy thích Vương phu nhân hay Tiểu Duy?” [2">
Hắn lắc đầu: “Không thích ai cả.”
“Phải thích một người chứ.”
“Cả hai đều rất thông minh, tôi không thích phụ nữ quá thông minh.”
“Vậy thầy thích người ngốc sao?”
Hắn nhìn tôi, mỉm cười: “Dạng người như em đó.”
Câu trả lời của hắn kỳ thực là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, lẽ nào tôi không thông minh sao?! Nhưng tôi không uất nghẹn, cũng không nghiến răng, nhìn ánh mắt trầm tĩnh còn mang theo ý cười của hắn, trong đầu tôi hiện ra một đôi mắt đen láy khác
Lúc đó cắm trại trên núi, mọi người ngồi xung quanh lửa trại, ăn uống xong xuôi, có người đề nghị chơi trò sát nhân [3">. Tôi rất không may, thập phần xui xẻo, có lẽ nên nói là Tô Á Văn may mắn, quá may mắn. Chỉ cần tôi là cảnh sát, anh là sát thủ, nhất định tôi sẽ bị anh đâm cho một dao. Nếu tôi là sát thủ thì còn thảm hơn, bất kể anh là cảnh sát hay người dân, nhất định tôi sẽ là người đầu tiên bị tóm.
Càng chơi, mọi người càng quên đi mục đích ban đầu của trò này, chỉ chăm chăm làm nhân chứng cho hồ sơ tử vong của tôi.
Tôi mếu máo kêu to: “Sao chứ? Sao chứ? Sao lần nào cũng là tớ chứ?!” nhìn bộ dạng chẳng khác nào giáo chủ thét gào. [4">
Tô Á Văn cả cười: “Ai bảo em rõ ràng như thế, liếc mắt nhìn cũng đoán được. Làm sát thủ thì giả bộ cúi đầu thật thấp, làm cảnh sát thì chắc chắn nhìn rất hí hửng, làm người dân thì nói rõ nhiều.”
Mọi người cười lớn.
Tôi ỉu xìu: “Em ngốc thế sao?”
Ngọn lửa trại màu xanh lam nhảy múa trong đôi mắt đen của Tô Á Văn, anh nói: “Không sao, cũng có người thích em như thế mà.”
Tôi nghĩ món cay Tứ Xuyên ở đây thật cay, rất cay, cay tới mức khiến người ta phải rơi nước mắt. Tôi cúi gằm mặt cố gắng ăn hết bữa, không dám ngẩng đầu.